Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212322

Bình chọn: 8.00/10/1232 lượt.

dùng biểu tình như vậy để nói chuyện, cho dù trong lòng quả thật bị Long Phạm khiêu khích nhưng cũng không phải không thể nhẫn nại. Liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, đẩy ra bàn tay đang đặt ở phía sau hạ thân, hắn bắt chéo chân, giống như lúc trước chưa từng nói ra những lời trêu ghẹo, hồng y vẫn bị nới lỏng, mái tóc bạch kim hỗn độn, ung dung nghiêng người dựa vào Long Phạm, “Để xem câu hỏi kế tiếp, đến tột cùng còn có thể hỏi ra được cái gì.”

“Trong Hợp Hoan cư, nếu thích khách không hề xuất hiện thì tính toán ở lại trong đó đến khi nào, quả thật ba tháng hay sao?” Đọc lên câu hỏi này, không thèm để ý đến bầu không khí trong thư trai, Lăng Lạc Viêm không dự tính chờ xem phản ứng của Long Phạm, hắn nhíu mi, “Làm sao có thể là ba tháng? Hắn không phải Trữ Hinh, ba tháng không thấy bóng dáng thì tộc nhân còn không huyên náo ngất trời mới là chuyện lạ.”

“Cho dù ta muốn, e rằng Lạc Viêm sẽ không đáp ứng.” Câu này là do tế ti trả lời, bàn tay vốn đã xâm nhập vào trong y hạ thì hiện giờ chỉ có thể đặt lên thắt lưng của Lăng Lạc Viêm, ánh mắt hơi thoáng tiếc nuối, không biết là vì ba tháng lúc trước hay là vì tình cảnh hiện nay?

Hồ Ly không dám suy đoán, những câu hỏi phía sau đều là những thứ nàng không thể nói ra, tốt nhất vẫn để cho Viêm chủ tự mình đọc, ngậm miệng không nói, thiếu chút nữa ngay cả hít thở cũng không dám, nàng nhìn thấy ánh mắt của Lăng Lạc Viêm bắt đầu lướt xuống trang giấy.

42. Nghĩ thế nào về chuyện tự hành? (=.= ta dùng từ này để thay cho từ td…)

43. Khi tế ti đại nhân tự hành trước mặt Viêm chủ, cảm giác của Viêm chủ như thế nào?

44. Nếu Viêm chủ làm như vậy ở trước mặt tế ti thì tế ti đại nhân sẽ suy nghĩ ra sao?

45. Trong lúc làm, các ngươi có thói quen tự mình dùng tay hay không?

Cảm thấy bất ngờ, Lăng Lạc Viêm cầm tờ giấy trên tay, quả thực dở khóc dở cười, mấy câu hỏi này là thế nào? Quay đầu thì thầm vài câu bên tai của Long Phạm, hai người với y phục không chỉnh tề cùng nhau nhìn vào một góc trong thư trai.

“Muốn biết ta cảm thấy thế nào? Bất quá chỉ là hành vi bình thường của nhân loại mà thôi, chẳng qua khi tế ti của ta làm thì lại trở nên đặc biệt.” Nhắc về ngày ấy, biểu tình của Lăng Lạc Viêm hơi thoáng biến hóa, “Đặc biệt….làm cho người ta tâm động, lúc ấy nhìn thấy thì đã muốn đem người nam nhân này đặt ở dưới thân….cảm giác như vậy.” Ai bảo tế ti của hắn khác biệt so với người bình thường, cảm giác giống như một người cao hơn nhân loại làm ra động tác thế này quả thật làm cho tim của hắn trở nên loạn nhịp.

“Khi đến dị thế để tìm Lạc Viêm, ta cũng thấy ngươi làm chuyện này, khi đó ngươi nghĩ đến ta, vẻ mặt như thế, nếu không phải ta vẫn chưa hóa thành thật thể thì tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình ở trên giường.” Tựa như tỏ vẻ áy náy lại giống như có chút ão não, Long Phạm nhắc về việc ngày đó, bên trong đôi mắt màu thanh lam nổi lên những cơn sóng ngầm, hiện giờ trước mắt của hắn tựa hồ vẫn còn nhìn thấy cảnh tượng Lăng Lạc Viêm nằm trên giường với y phục rộng mở, thấm ướt mồ hôi, khẽ khép mắt lại cùng những tiếng thở dốc.

Thấy bọn hắn phối hợp trả lời những câu hỏi này làm cho Hồ Ly có chút bất an, hai ánh mắt đang nhìn về phía nàng đều không có lãnh ý, nhưng nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh run? Nàng cũng không dám chất vấn câu hỏi về việc dùng tay.

Chẳng lẽ muốn nàng đi xác nhận, có phải dùng một tay cảm thấy mỏi liền đổi sang tay kia? Còn….tốt nhất cứ quên đi, vì một câu hỏi mà chảy máu mũi đến chết thì nàng cũng không thích.

Hồ Ly vẫn còn đang do dự và khiếp sợ thì Lăng Lạc Viêm đã liếc mắt xuống vấn đề tiếp theo, “Phản công?”

Câu hỏi này đúng là dành cho hắn, vẫn còn muốn tiếp tục phản công.

“Không bằng hỏi tế ti của ta, đối với chuyện này như thế nào.” Nhếch lên khóe miệng, hắn hướng ra sau hạ thân của Long Phạm rồi sờ soạng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng, từ đường cong của cơ thể đi xuống dưới thắt lưng một chút, “Ta muốn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Ai cũng biết chữ ‘muốn’ này ám chỉ điều gì, Long Phạm siết chặt thắt lưng của Lăng Lạc Viêm, cũng không hề kháng cự với sự đụng chạm ở phía sau hạ thân của mình, “Lạc Viêm không phải đã như nguyện?” Cá tính mãnh liệt như thế, cam tâm tình nguyện ở dưới thân lâu dài như thế, đối với việc này, hắn cũng đã sớm đoán được, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Ngươi cũng biết, ta không phải là người dễ dàng thỏa mãn.” Lăng L


Polaroid