Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212523

Bình chọn: 8.00/10/1252 lượt.

ng thành nhảy nhót, mặt mày hớn hở, không ai chú ý đến đám người bị Lăng Vân đánh cho tàn phế mà mới khắc trước vẫn còn nằm trên mặt đất, không chỉ không biết sống chết ra sao, lúc này ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

Nếu bọn hắn đã chết thì thi thể có lẽ bị tiêu hủy, nếu chưa chết thì giờ khắc này cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

“Hiếm khi có cơ hội động thủ, vậy mà chỉ có vài thứ linh tinh.” Nhàm chán phàn nàn, Lăng Lạc Viêm quay về tổng điện Xích Diêm tộc, còn chưa hạ xuống đất thì liền bị Long Phạm kéo lên ghế.

Bóng trắng biến mất, trong phút chốc lại xuất hiện, lúc này bỗng nhiên quỳ xuống, nâng chân của Lăng Lạc Viêm đặt lên đùi, chuyện đầu tiên Long Phạm thực hiện khi trở về là xỏ tất xuyên hài cho Lăng Lạc Viêm. (không ai dám cướp cái danh đệ nhất osin của bác, nên bác cứ từ từ, không cần phải vội…)

Phủi đi hạt bụi mà mắt thường căn bản không thể nhìn thấy, xỏ đôi tất trắng vào bàn chân trần đặt trên đùi, động tác của Long Phạm cực kỳ chậm rãi, đầu ngón tay mỗi một lần chạm vào đều khiến người ta cảm thấy nhồn nhột, không vội vã xuyên cẩm hài cho Lăng Lạc Viêm, Long Phạm không nhanh không chậm xỏ đôi tất trắng vào cho hắn, cảm giác được mũi bàn chân bị xoa nắn, Lăng Lạc Viêm cười rộ lên, tế ti của hắn đúng là bị lên cơn độc chiếm, thuận tiện mượn cơ hội này để chiếm tiện nghi đối với hắn.

Ngoài cửa, Miểu Lan và Lăng Vân đi theo ở phía sau, còn có Dạ Dực cùng Linh Thư đang tiến vào, động tác của Long Phạm vẫn không hề thay đổi, chậm rãi xỏ tất cho hắn, lực đạo trên tay vẫn thong thả nhẹ nhàng, không có nửa điểm gấp rút.

Đám người tiến vào, chỉ nhìn thấy tế ti Long Phạm mà người người sùng bái kính sợ đang bán quỳ trên mặt đất, động tác chậm rãi ung dung, không phải làm bất cứ chuyện gì mà lại đang giúp tông chủ của hắn xỏ tất xuyên hài, động tác vừa dịu dàng tao nhã vừa có chút bất mãn, tông chủ Lăng Lạc Viêm nghiêng người dựa lên ghế, hai chân bắt chéo, mũi chân đặt trên đùi của tế ti, trong mắt lộ ra một chút tà khí và ý cười thích thú.

Cảnh tượng này xem ra không giống như đang hạ mình thị phụng, mà ngược lại rất ái muội, chỉ có Dạ Dực và Linh Thư điềm nhiên đứng nhìn, Lăng Vân và Miểu Lan thì lại cúi đầu, một người ho nhẹ, người còn lại hơi thoáng ngượng ngùng, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. (xem ra con quạ và con chuột đã tốt nghiệp hạng ưu khóa huấn luyện fanboy của Long Viêm)

“Còn đứng đó làm cái gì, chẳng lẽ là đánh đến mức đần độn? Ai thắng ai thua?” Nhìn thấy Long Phạm rốt cục xỏ tất cho hắn xong, sau đó lại tiếp tục xuyên hài, Lăng Lạc Viêm khẽ chế giễu hỏi Dạ Dực và Lăng Vân.

“Nếu là rút lấy hồn phách, chủ nhân sẽ trách tội.” Giọng nói lạnh lùng, Dạ Dực không trực tiếp trả lời, trận giao chiến lần này không hiểu nguyên do nên hắn vẫn chưa xuất ra toàn lực, hắn thiên về hấp thu hồn phách của nhân loại, ăn xong cũng không thể nhả ra, nếu hắn dùng thực lực để giao thủ với Lăng Vân, cho dù đối phương có lợi hại thì làm sao có thể tránh được một cái nâng tay của hắn.

Lăng Vân cũng biết hắn không thể ứng phó với năng lực của Dẫn Hồn tộc, Dạ Dực lại từng là một phần hồn phách của Lăng Lạc Viêm, ma vật tầm thường càng không thể sánh bằng, lúc này là do Dạ Dực chưa xuất ra toàn lực.

“Hắn thắng.” Lăng Vân mặc dù không cam lòng nhưng cũng không phải hạng người không dám nhận thua, lần này là hắn sai, ngay cả Miểu Lan cũng không thèm bận tâm đến hắn, có thể thấy được là đang tức giận vì chuyện này.

“Biết mình sai lầm thì còn có thể sữa chữa. Nói thử xem là chuyện gì đã xảy ra, Miểu Lan?” Vốn tưởng rằng Lăng Lạc Viêm muốn hỏi Lăng Vân, không ngờ cuối cùng lại hỏi Miểu Lan.

Lúc này Long Phạm đã đứng dậy, bị Lăng Lạc Viêm kéo đến một bên, bạch y bào tế ti bình yên ngồi xuống, không quan tâm mấy người ở trước mặt, không biết lấy từ đâu ra một ly rượu màu xanh ngọc, màu rượu trong suốt trong chiếc ly thanh thúy, ngửi được hương thơm liền biết là mùi vị ngào ngạt của ngọc trúc ở trên đỉnh núi, hết sức say lòng người.

Miểu Lan giật mình khi bị Lăng Lạc Viêm hỏi, “Tông chủ vừa nói cái gì?”

“Ta mặc kệ ngươi và Lăng Vân như thế nào, hiện giờ náo loạn dưới chân núi, dù sao bản tông chủ cũng không thể làm như không nghe thấy. Lăng Vân tức giận mất tự chủ, nhất định có quan hệ đến ngươi, biết hắn thịnh nộ vì sao không khuyên can?” Ánh mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người, những lời này làm cho Miểu Lan bỗng nh


XtGem Forum catalog