Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212273

Bình chọn: 9.5.00/10/1227 lượt.

ạc Viêm mỉm cười nhún vai, cho đến bây giờ hắn không hề che giấu dục vọng của chính mình đối với Long Phạm, bất luận chỉ đơn thuần là dáng người của Long Phạm hay là vì quan hệ hiện giờ của hai người thì hắn vẫn muốn Long Phạm.

Ô ô, câu thứ bốn mươi bảy quả thật đúng là hỏi quan điểm của tế ti Long Phạm đối với việc này. Trong lòng lải nhải một câu, Hồ Ly cũng rất kinh ngạc vì vấn đề này, tế ti cường đại như thế mà lại có thể chấp nhận nằm dưới thân chỉ vì tông chủ của hắn hắn nghĩ chuyện này như thế nào?

“Lạc Viêm luôn tìm cách để đạt được thứ mà mình muốn, hiện giờ những vật có thể làm cho ngươi thích thú quả thật không còn nhiều lắm, hiếm thấy còn có một chuyện vẫn có thể làm cho ngươi thật sự chú ý như vậy.” Mỉm cười, cũng không cự tuyệt, những lời này của tế ti Long Phạm giống như đang cổ vũ, lại làm cho người ta không thể xác định tâm tư thật sự ở bên trong là như thế nào.

Ngay cả Lăng Lạc Viêm cũng không thể xác định.

Long Phạm không trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Lăng Lạc Viêm nhưng ít khi làm cho hắn được như nguyên. Khi hắn đang suy nghĩ ý tứ chân thật của những lời này thì nam nhân với y phục rộng mở vẫn bình yên mà ngồi, giống như đang ăn mặc chỉnh tề, Long Phạm nhìn hắn, tựa hồ biết rõ suy nghĩ trong lòng của hắn, “Lạc Viêm muốn ta cũng như ta muốn ngươi, hiển nhiên ta biết chuyện này, làm sao có thể cự tuyệt.” Ôm lấy người mình yêu, làm cho đối phương trầm luân chìm sâu ở dưới thân của mình, là một người nam nhân, Long Phạm rất hiểu suy nghĩ của Lăng Lạc Viêm.

“Ngươi không cự tuyệt.” Lăng Lạc Viêm hừ nhẹ một tiếng, Long Phạm cũng không cự tuyệt nhưng lại có biện pháp làm cho hắn quên mất dự tính lúc ban đầu. Hắn hiện giờ rất rõ ràng, cùng ngàn năm lão yêu đấu trí quả thật rất khó khăn.

“Như vậy có thể hỏi, tế ti đại nhân, lần đầu tiên….ở dưới thân….có cảm giác gì?” Đánh bạo hỏi một câu, Hồ Ly nhìn thấy các câu hỏi sắp sửa kết thúc mà nàng vẫn còn sống, không khỏi cảm thấy rất may mắn.

Bất quá cho dù là như vậy thì nàng vẫn không dám khinh thường đối với câu hỏi này, nàng không phải là vị Viêm chủ kia, vấn đề này được hỏi ra thì ai biết tế ti sẽ làm như thế nào. Không biết đang lấy ra một thứ gì đó, nàng liếc nhìn thời gian, tính toán kỹ càng, chuẩn bị tha mỡ xuống lòng bàn chân.

“Có lẽ cảm giác cũng giống như Lạc Viêm, chỉ là không phải không cam lòng như ngươi lúc trước.” Ngoài dự đoán của mọi người, Long Phạm lại trả lời vấn đề này. Nhìn vào mắt của Lăng Lạc viêm, hắn đã biết tông chủ của hắn và con hồ ly đến từ dị thế đều muốn biết đáp án.

“Ngươi biết ta không cam lòng?” Lăng Lạc Viêm bất mãn liếc mắt một cái, lúc trước Long Phạm rõ ràng biết nhưng vẫn không dừng lại, mà khi Long Phạm bị hắn ôm thì lại là tự nguyện, nếu không phải tự nguyện thì ai có thể đem người nam nhân như vậy đặt ở dưới thân, ngay cả hắn cũng không thể.

Chỉ tiếc, số lần Long Phạm tự nguyện quá ít. Ánh mắt bất mãn tiếp tục nhìn người bên cạnh. Đối với sự bất mãn của hắn, tế ti Long Phạm chỉ mỉm cười một cách ôn nhu và tràn ngập tình ý, thậm chí còn mang theo dục vọng và vài phần trêu chọc.

Lăng Lạc Viêm cơ hồ nghĩ rằng đó là Long Phạm đang trêu ghẹo hắn, ngay khi muốn nổi giận thì giọng nói của Hồ Ly ở nơi xa xa truyền đến, “Hai câu hỏi cuối cùng, trước tiên chính là các ngươi yêu đối phương bao nhiêu?”

“Ta nghĩ đáp án này chỉ cần một người biết là đủ rồi.” Hắn nhìn Long Phạm, Long Phạm cũng nhìn hắn, nhìn thấy hồng y mở rộng, mái tóc bạch kim xõa dài xuống vai, bên cổ vẫn còn khắc sâu dấu hôn. Đoạn tuyệt tình ái, ngàn năm tịch mịch, đổi lấy quá khứ ngàn năm để được một người làm bạn, cũng không phải là không đáng giá.

“Ta biết, ngươi biết.” Lạc Viêm biết tình ý của hắn, hắn cũng biết tâm tư của Lạc Viêm. Trả giá bằng niềm tin, từng dùng tính mệnh của mình để cùng nhau đồng sinh cộng tử, cho dù ngôn hành phóng túng không hề kiêng nể, tình yêu của Lạc Viêm đối với hắn sâu đậm như thế nào, hắn thủy chung hiểu rõ.

Yêu, sẽ yêu rất nhiều, làm sao có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả? Ấn xuống dấu hôn ở bên cổ của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm vòng tay ôm sát Lăng Lạc Viêm vào lòng.

Hồng y hỗn độn cùng bạch y bào lỏng lẻo đan xen vào nhau, hai bờ môi chạm vào làm cho nhiệt độ trong không khí trở nên nóng rực lại thêm vài phần ngọt ngào ấm áp, Hồ Ly vốn ẩn thân trong bóng tối rốt cục nhịn không được mà lộ nguyên hình, “Câu hỏi cuối cùng,


Ring ring