o đo việc này, hiện giờ hắn chỉ suy nghĩ về phản ứng của người trong thiên hạ sẽ như thế nào khi biết hắn và Long Phạm muốn lập khế.
Lăng Vân đã ly khai từ lúc hai người bắt đầu liếc mắt đưa tình, không biết là cảm thấy không thích hợp ở lại hay là vì vội vã tìm Miểu Lan để cởi bỏ khúc mắc, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm vẫn ở lại trong điện để tiếp tục thảo luận về việc lập khế.
Vì việc này mà tộc nhân của Xích Diêm tộc vui mừng khôn xiết, đây là sự kiện trọng đại nhất sau trận thiên kiếp, nhưng hai vị đương sự vẫn hành xử như bình thường, mặc dù gắn bó như hình với bóng nhưng cũng không thấy có vẻ quá mức vui sướng.
Lại nói về Trữ Hinh, lúc này nàng đã định cư trong Xích Diêm tộc. Đối với nàng, việc Viêm chủ và tế ti lập khế chỉ là nghi thức mà thôi, dù sao bọn họ hai người đã sớm sinh tử có nhau.
Nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, không còn gì có thể tách rời hai người, nếu đã như thế thì hiện giờ bất quá chỉ có thêm nhiều người chứng kiến, chứng kiến mối tình có thể khiến cho Xích Diêm tộc càng thêm hùng mạnh, đồng thời, bởi vì tình cảm của hai người cũng khiến cho thiên hạ được an bình, đối với tất cả dân chúng và linh giả mà nói, mặc dù chỉ là một nghi thức lập khế đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất to lớn.
Rồi sau đó, rốt cục cũng đến ngày trọng đại của Xích Diêm tộc, đồng thời cũng dẫn đến sự chú ý của những người khác, hai vị thần nhân lập khế là một chuyện đại sự. Khi biết được tin tức, mọi người đã sôi nổi chạy đến dưới chân núi của tổng điện Xích Diêm tộc, mặc dù không thể lên núi nhưng cũng có rất nhiều người chờ đợi ở trong thành.
Các tộc hiển nhiên cũng đến, còn có Linh Tê tộc, từ khi giúp Ỷ Toàn vương chữa khỏi bệnh cho Nhĩ Sinh thì Linh Tê tộc nghiễm nhiên thuộc về Xích Diêm tộc, kể từ sau đó đã cư ngụ ở dưới chân núi trong thành.
Tổng điện của Xích Diêm tộc nằm phía trên đỉnh núi, nhìn lên lầu son có thể thấy được một thân ảnh màu đỏ đang lười nhác tựa vào thành lan can. Nghĩ đến những việc vặt vãnh mấy ngày gần đây, Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn xuống chân núi.
“Quả thật cũng không ít người đến đây.” Nhìn thấy biển người mà không khỏi cảm thấy buồn cười, nhớ đến cảnh tượng đứng dưới ánh đèn sân khấu trong quá khứ, cảm giác của việc lập khế lần này thật giống như một vở diễn trước ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người.
Từ trên cao, hồng y phất phơ như mây, đột nhiên hắn phát hiện một ánh mắt đang nhìn chăm chú, ánh mắt nóng rực như lôi điện tựa hồ đã từng quen biết, là từ một nơi nào đó ở trong núi, chờ hắn ngưng thần nhìn lại thì đã lạc mất dấu vết.
“Sao thế?” Long Phạm thấy Lăng Lạc Viêm thất thần dựa vào lan can, hắn cũng bước đến bên cạnh rồi cùng nhau nhìn xuống.
Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn thu hồi tầm mắt.
“Ngươi nói xem, đến khi vở diễn bắt đầu mà không tìm thấy diễn viên thì sẽ như thế nào?” Nheo mắt vô cùng tà khí xảo quyệt, nhìn chăm chú đám người đông đúc ở dưới chân, hồng y nam nhân như đang trêu đùa, đem cảm giác mới vừa rồi vứt ra sau đầu, hắn hỏi Long Phạm như thế.
Long Phạm nhìn Lăng Lạc Viêm, dần dần hiện lên ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, “Đó là một vở diễn khác.” Hắn không cảm thấy bất ngờ, tông chủ của hắn luôn thích làm xằng như thế.
Lăng Lạc Viêm nhướng mi, cầm lấy một lọn tóc đen mượt đặt lên môi, nhìn chăm chú nam nhân trước mặt rồi chậm rãi hôn xuống nhẹ nhàng, “Lập khế phải dùng máu?”
“Đó là máu của ta, đối với Lạc Viêm mà nói, không giống với những người khác.” Nhìn sâu vào đôi mắt mị hoặc ngả ngớn, Long Phạm chậm rãi trả lời, nâng ngón tay đặt lên bờ môi mê người ở trước mặt.
Một hỏi một đáp, bạch y bào tế ti trầm tĩnh thản nhiên, dung túng hồng y nam nhân tùy tâm tùy ý. Ngón tay đặt bên môi giống như có suy nghĩ của riêng mình, động tác đầy cám dỗ khiêu khích hoàn toàn không tương xứng với một thân bạch y bào khoan thai thoát tục, đôi khi lại nhẹ nhàng cọ sát.
Lăng Lạc Viêm nhếch môi, ngặm lấy ngón tay của Long Phạm rồi cắn xuống, hương vị máu tươi chảy vào trong miệng, sau đó hắn nhả ngón tay của Long Phạm ra, liếm đi huyết sắc ở bên môi. Đến phiên ngón tay của hắn bị nâng lên, nhìn thấy Long Phạm nhẹ nhàng cắn xuống như thế nào, lại cảm giác sự ấm áp và ẩm ướt ở bên trong, ngay lập tức khiến một nơi trên người của hắn liền trở nên nóng rực, “Nhanh lên.”
Ra lệnh hối thục, ngữ thanh có một chút khàn khàn, hắn thực xác định là Long Phạm cố ý, hắn không cảm thấy đau mà ngược lại chính là cảm giác khiêu khích khiến lòng hắn xôn xao
Cuối cùng, lời thúc giục của hắn được đáp lại bằng một á