đến suy tính trước kia.
“Nham Kiêu, phái người đi chi viện tổng điện, nơi này không cần thêm người. Hoài Nhiễm, để cho ta nhìn thấy bản lĩnh của Ngân Diệu tộc các ngươi, để cho ta nhìn thấy thanh kiếm trong tay của ta có thật sự sắc bén như trong truyền thuyết hay không, đi đi!” Một ngón tay chỉ xuống đám người dưới lầu, y mệ nâng lên một màu đỏ sẫm như liệt hỏa xẹt qua phía chân trời.
Các tộc ở phía dưới coi như là một lần luyện binh, hắn rất muốn nhìn thấy Ngân Diệu tộc thuộc về Long Phạm có lực lượng thế nào.
“Dạ! Chúng thần tuân lệnh!” Hoài Nhiễm ôm quyền đứng dậy, các diệu sư Ngân Diệu tộc ở phía sau cũng phấn chấn không thôi. Mấy trăm năm ẩn tích làm cho bọn hắn muốn một lần nổi trận lôi đình, biểu hiện oai nghi của Ngân Diệu tộc, hiện giờ rốt cục đã có cơ hội.
Các diệu sư thân mặc chiến giáp dẫn theo người hướng ra ngoài cung mà đi. Đứng trên Viêm Lạc cung, Lăng Lạc Viêm nhìn chăm chú một màn sắp được trình diễn ở dưới chân, hắn cười khoái trá, “Các ngươi muốn Ngân Diệu tộc. Được thôi, bản tông chủ giao người cho các ngươi.”
Ngữ thanh vừa truyền xuống, các tộc đang lo lắng bất an thì chỉ nhìn thấy từ trong cung đột nhiên mấy trăm người ào ào lao ra, tất cả đều là người của Ngân Diệu tộc. Cách thức giao người như thế này tuyệt đối không phải bọn hắn mong muốn.
“Thực phấn khích.” Lăng Lạc Viêm nhìn một màn hỗn chiến ở dưới lầu, trong miệng cất lên lời tán thưởng. Ngân Diệu tộc không hổ là thủ hạ của Long Phạm, thế nhưng lúc này vẫn còn biết chừng mực, vẫn chưa tổn hại đến tánh mạng của các tộc khác. Bọn hắn đạt đến trình độ chỉ tung ra một chiêu, lóe lên linh quang làm cho người ta bị thương nhưng hoàn hảo không chết.
“Không chỉ có như vậy, còn phấn khích hơn nữa. Lạc Viêm nhìn kỹ.” Long Phạm ôm lấy Lăng Lạc Viêm từ sau lưng, hắn chỉ xuống bên dưới.
Trong đám người, một màn sương mờ ảo vừa tụ lại rồi tản ra, giống như bị gió cuốn thổi, đang hướng đến Phong Trần Tuyệt mà đi.
Màn sương mù kia không phải là thứ gì khác, mà chính là Lam Đằng.
Thân hóa thành oán linh, như mây như khói, hết tụ lại rồi tán ra ở giữa không trung, một trận gió thổi tới sẽ xóa tan hình người, phảng phất vặn vẹo giữa không gian, trong nháy mắt có thể bị chuyển xa ngàn dậm, rồi ngay lập tức lại xuất hiện ở nơi được triệu hồi. Người tuy chết nhưng ý niệm không tiêu tan, Lam Đằng chấp nhất đối với Ngân Diệu tộc, sùng kính cuồng nhiệt đối với Long Phạm, khiến hắn trở thành người đầu tiên trên thế gian cảm nhận được bản thân có linh thể thuần khiết.
Cùng với những sinh linh khác bất đồng, không tiêu tán khỏi thế gian mà bằng oán hận để tiếp tục tồn tại, tiếp tục dốc toàn bộ sức lực vì người mà hắn tin tưởng và tôn sùng.
“Phong Trần Tuyệt, là ngươi khống chế ta? Khiến ta làm trái với mệnh lệnh của chủ ta?” Không có thân thể vì vậy sẽ không có nhược điểm, tất cả linh lực chưởng đến để xua tan Lam Đằng đều không có tác dụng. Lam Đằng bán hư bán thực trôi nổi trước mặt Phong Trần Tuyệt, lớn tiếng chất vấn.
“Hóa ra ngươi không biết là ai khống chế ngươi.” Mái tóc đỏ sậm hỗn độn dài đến bả vai tung bay trong gió, Phong Trần Tuyệt không ngừng cười lớn, “Ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, cho dù ngươi thành vong hồn thì có thể làm được gì?”
Ngẩng đầu lên, hắn hướng đến chỗ cao hét lớn, “Lăng Lạc Viêm, Long Phạm, các ngươi đều sai cả rồi. Những gì Phong Trần Tuyệt ta muốn thì sẽ có được, những gì ta đã làm thì ta sẽ không phủ nhận, nếu ta có thể khống chế người chết thì giờ khắc này thiên hạ làm sao còn có những tộc khác.”
“Ngươi sẽ có được? Chẳng lẽ ngươi sẽ có được Xích Diêm tộc? Ở đây vây hãm chúng ta, sai người âm thầm xâm nhập tổng điện Xích Diêm, trong lòng của ngươi vẫn là muốn có Xích Diêm tộc, ngươi muốn khống chế ta.” Lăng Lạc Viêm cười lạnh, đám người ở dưới chân vẫn không ngừng hỗn chiến, cũng khơi dậy chiến ý của hắn. Phong Trần Tuyệt cùng các tộc trong thiên hạ đối địch với hắn và Long Phạm, hắn đang cân nhắc có nên xuống dưới để triệt để kết thúc tất cả mọi chuyện hay không.
“Thế cục là như vậy, bất quá ta chỉ nhân tiện mà làm, nếu ngươi không thể dẫn dắt Xích Diêm tộc chống lại lực lượng diệt thế thì cứ để cho ta!” Linh hỏa đỏ sậm đột nhiên bừng cháy giữa không trung, hắc y tóc đỏ, toàn thân được linh hỏa vây quanh, Phong Trần Tuyệt nâng tay lên chưởng về phía Lam Đằng.
Màn sương mù tiêu tán, Lam Đằng rống lên một tiếng, hình người thoáng chốc tan biê
