ể chấp nhận có người nói giao hay không giao. Phong Trần Tuyệt, nếu ngươi dám xúi giục các tộc đối địch với ta thì việc tiếp theo không phải do ngươi định đoạt nữa.” Lăng Lạc Viêm nhếch lên nụ cười lạnh lùng bên khóe môi, hắn luôn hoài nghi việc Lam Đằng bị người khác khống chế có quan hệ đến Phong Trần Tuyệt.
Rất muốn hắn và Long Phạm đối lập, chẳng phải đây là việc mà Phong Trần Tuyệt mong đợi hay sao. Cơ hội lần này là do Phong Trần Tuyệt tự mình đưa đến, không lợi dụng thật tốt thì hắn cảm thấy rất lãng phí.
“Ta chỉ muốn hết thảy đều quay trở về quỹ đạo, ngươi nói có phải hay không, tế ti?” Lời nói tràn đầy ám chỉ, ánh mắt âm lãnh của Phong Trần Tuyệt lóe lên một màu u ám dị thường. Lúc này đáng lý phải là hắn cùng “Lăng Lạc Viêm”, còn bên đối lập là Long Phạm và Ngân Diệu tộc.
Hiện giờ hết thảy đều sai lầm, phải quay trở về quỹ đạo.
“Không phí lời với ngươi.” Lăng Lạc Viêm mất đi tính kiên nhẫn, hắn không muốn nhìn thấy các tộc nhằm vào Long Phạm, tùy ý vung tay lên, một đoàn lửa đỏ lan tràn từ trên cao bay xuống giữa không trung, mãnh liệt bùng cháy một cách diễm lệ rực rỡ.
“Lạc Viêm từ từ, ngươi không cần ra tay.” Long Phạm mỉm cười với hắn, nụ cười vừa hạ xuống thì sắc trời bỗng nhiên trở nên tối sầm, không trung dường như đang bị xé nát. Các tộc đứng trước Viêm Lạc cung nhìn thấy bầu không gian bị những vầng ánh sáng bóp méo trở nên vặn vẹo, mọi người lập tức kinh hãi lui về phía sau mấy trượng.
Bầu trời trong xanh quang đãng bị liệt hỏa đỏ rực thiêu đốt, những gợn sóng màu thanh lam cuồn cuộn nổi lên. Hỏa sắc cùng thủy quang đồng thời hiện ra, chưa có người nào nhìn thấy dị tượng như thế, cho dù biết rằng không phải dễ dàng có thể chạm vào hai cỗ lực lượng kia, nhưng vẫn có người nhìn thấy viêm hỏa và sóc thủy mà trở nên ngốc lăng đến mức quên cả việc phải tránh né, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì nhất thời không thể thở được, lại càng cảm thấy phi thường hoảng sợ
“Lăng Lạc Viêm, ngươi vốn nên là đấng cứu thế, nhưng bây giờ lại liên thủ với lực lượng diệt thế. Chẳng lẽ ngươi muốn dồn chúng ta vào chỗ chết? Muốn cùng thiên hạ đối địch?” Những câu chất vấn mang theo sợ hãi, đó là tiếng lòng của các tộc, không ai muốn sự tình lại loạn đến mức này.
“Là các ngươi muốn đối địch với ta. Đừng trách bản tông chủ không nhắc nhở, nơi đây là Lôi Lạc thành, đã bị ta hủy đi một lần, ta không để ý sẽ hủy nó lần thứ hai.” Tiếng cười tà khí lạnh lùng vang lên, ngữ thanh mang theo uy hiếp, Lăng Lạc Viêm không hạ xuống viêm hỏa mà để đám lửa tiếp tục lượn lờ thiêu đốt giữa không trung.
Bằng lực của hai người bọn hắn thì nơi này có thể dễ dàng bị san bằng, giác ngộ điểm này, các tộc hoảng sợ tiếp tục lui về phía sau, bất đầu oán hận Phong Trần Tuyệt, nhưng lúc này đã thấy hắn nhìn về một phương khác.
Tổng điện Xích Diêm tộc.
Phía trên Viêm Lạc cung, tiếng bước chân dồn dập đang vang lên, “Tông chủ, sáng sớm hôm nay có tộc khác xâm phạm tổng điện, mới vừa rồi có người đến báo tin, là Kiền Kì tộc, tộc nhân có thế ngăn cản nhưng nhân số không đủ, sợ là không thể duy trì được lâu.”
“Trách không được người ít như vậy.” Lăng Lạc Viêm không hề khẩn trương, cúi đầu nhìn xuống Phong Trần Tuyệt ở bên dưới, phát hiện nhân số ở phía sau Phong Trần Tuyệt không nhiều lắm, hiển nhiên tất cả đều đi đến tổng điện của Xích Diêm tộc.
“Phái người đi chi viện.” Long Phạm thản nhiên phân phó, ý bảo các trưởng lão đi theo. Đám người Quyết Vân do dự, tình hình nơi này cũng cực kỳ cấp bách, làm sao có thể dễ dàng rời đi, cho dù tông chủ và tế ti có thể ngăn cản các tộc nhưng làm gì có đạo lý để cho hai người bọn hắn phải động thủ. Thân là tộc nhân, không thể cứ lần nào cũng phải để tông chủ và tế ti bảo hộ.
“Chúng ta không đi.” Nham Kiêu trừng mắt nhìn đoàn nhân mã ở phía dưới, thầm muốn lao xuống đánh với Kiền Kì tộc một trận.
“Các trưởng lão có thể đi trước, có Ngân Diệu tộc chúng ta ở đây sẽ không để cho những người đó tổn hại đến Viêm Lạc cung dù chỉ nửa điểm.” Hoài Nhiễm cam đoan như thế, rồi quay lại quỳ xuống trước mặt hai người, “Tộc của ta chính là kiếm ra khỏi vỏ trong tay của Viêm chủ và Long chủ , thỉnh Viêm chủ hạ lệnh!”
“Bọn hắn muốn chứng minh chính mình, Lạc Viêm cứ để cho bọn hắn đi đi! Đã thuộc về ngươi thì phải có hữu dụng.” Tùy tay thu hồi sóc thủy, Long Phạm ôn hòa mỉm cười. Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên, cũng thu hồi viêm hỏa. Nhớ
