Old school Easter eggs.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.

người đàn ông ngang tàng lạnh lẽo,

không đồng ý lắc đầu.

Nhậm Hải Khiếu nhìn Anh Nhất chơi vui vẻ trong máy theo dõi, trong mắt nguội lạnh toát ra mỉm cười không dễ dàng phát giác.

“Cô khiến Anh Nhất nở nụ cười.”

“Nhưng ngày sau –"

“Anh sẽ tìm một người tốt hơn cho Anh Nhất nữa.”

Đông Trẫm lần nữa lắc đầu. "Anh Nhất có biết mặt lãnh khốc vô tình này của anh không?”

Nhậm Hải Khiếu không trả lời, chẳng qua là chắp tay bước đi thong thả ra

phòng mật. Đông Trẫm hếch mày nhún vai một cái, đi theo phía sau hắn,

cũng đi ra ngoài.

Tâm La đang cầm một tập văn xuôi, ngồi ở xích

đu trên ban công, vừa đọc sách, vừa nhàn nhạt hồi tưởng. Cô đã ở tại

trong vườn Hải Nhiên cũng gần một tháng. Nhậm Anh Nhất không phải một

đứa trẻ khó chung đụng, trên người hắn không có bản tính kiêu căng của

con cháu nhà giàu. Mặc dù học trường học quý tộc, cũng không có dính bất kỳ thói quen kiêu ngạo, hết sức khó được. Anh Nhất chỉ tương đối trầm

mặc, không đủ hoạt bát thôi.

Nhậm Thất cẩn thận nói lại quy củ

Nhậm gia với cô, bao gồm không thể tự ý đi ra ngoài, không được tự tiện

mang người xa lạ vào vườn, đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, mấy chỗ trọng địa trong vườn Hải Nhiên chưa cho phép không được tự tiện xâm nhập, vân vân.

Tâm La tự biết sẽ không cố ý không tuân theo, lòng hiếu kỳ cũng sẽ không tràn lan đến nhất định tìm tòi kết quả.

Nhưng không bao gồm cha của Anh Nhất, chủ nhân vườn Hải Nhiên, chủ nhân cô

đến nay cũng không thể may mắn gặp mặt một lần. Từ trong miệng Anh Nhất, là người cha bận rộn mà nghiêm nghị, sẽ không cưng chìu con trai.

Nhưng, theo quan sát của cô, chỉ cần là thứ Anh Nhất mui61n có, không

lâu sau cũng sẽ phát hiện trong phòng đồ chơi.

Tất cả mọi người

đều không nói với cô về Nhị gia, cô chỉ có thể từ trong lúc nói chuyện

hằng ngày viết "Nhị gia” không phải là người khó sống chung. Nhưng không biết tại sao, trong lòng cô mơ hồ xác định, là trực giác của cô thôi.

Người đàn ông vẫn chưa chính diện gặp cô này, là một người cực kỳ đặc

biệt.

Gió tháng ba, thổi vào người cũng không thấy ấm cỡ nào,

nhưng lại xa xa đưa tới hàng loạt tiếng hô. Tâm La lắng nghe, sau đó

nheo mắt lại. Đây là một loại thanh âm cô quá quen thuộc, là hoan hô

phát ra từ sâu trong tâm hồn vào khoảnh khắc có thể đánh bại đối thủ khi hai bên giao thủ. Thanh âm này, đến từ sân tập phía sau Sướng Thúy cư.

Nhậm Thất từng nói với cô, nếu như có hứng thú, ban ngày trong khoảng thời

gi­an Anh Nhất đến trường học, cô có thể đi sân tập, bên kia có máy tập

thể dục. Tâm La để sách trong tay xuống, đứng lên, nhìn sân tập cách đó

không xa chứ. Anh Nhất còn chưa tan học, cô xem sách cũng có chút mệt

mỏi, không bằng, đi hoạt động một chút.

Cô trở về gi­an phòng, thay quần áo vận động, xuống lầu. Nhìn thấy quản gia Nhậm Toàn, Tâm La gật đầu một cái với hắn.

“Chú Toàn, cháu đến sân tập phía sau hoạt động chút.”

Chú Toàn nghe, cười nheo mắt.

“Mấy người đàn ông kia thấy cháu, chỉ sợ tất cả đều vô tâm luyện công.”

“Sẽ không. Thấp thỏm nóng nảy định lực chưa đủ là đại kỵ của người tập võ,

bọn họ sẽ không bởi vì một bảo mẫu mẫu phân thần. Nếu như cháu xinh đẹp

tuyệt diễm như thiên tiên lại là chuyện khác, ngài nói có đúng hay

không?”

“Tiểu Thất cũng thiệt là, làm cho cháu một gian phòng tập thể thao đơn độc là tốt rồi. Tại sao cho cháu đến xen lẫn cùng một bầy

nam nhân?” Chú Toàn lầu bầu. "Tâm La, đi kiện thân là chuyện tốt, bất

quá ngàn vạn chớ so chiêu với họ, té bị thương cũng không hay.”

“Cám ơn chú Toàn, cháu biết.”

“Chớ luyện quá lâu, sắp ăn cơm.” Chú Toàn vẫn không quên giao phó sau lưng cô.

Tâm La cười. Chú Toàn là một người hiền lành, giống như người cha càu nhàu, mặc dù có thời điểm có chút dài dòng, cũng không ghét.

Đi vào

sân tập, Tâm La phát hiện đây là sân tập hết sức đàng hoàng. Chẳng qua

chủ nhân hiển nhiên không có suy tính sẽ có phái nữ ra vào sử dụng, cho

nên trong cả phòng tập lại chỉ có một kiểu phòng thay quần áo mở. Cô

đang do dự có cần xuyên qua quầy thay áo, bước vào bên trong thế giới

toàn là đàn ông kia hay không, một người đàn ông mặc đường trang màu

trắng đi ra.

Người đàn ông cầm một cái khăn lông lớn lau mồ hôi, cảm giác được phía trước có người, để khăn lông trong tay xuống, ngẩng đầu.

“Mật tiểu thư.” Mặc dù hắn hết sức đè nén, nhưng vẫn có thể nghe ra kinh ngạc của hắn.

“Chào anh.” Tâm La nhớ hắn, bọn họ từng giao thủ trong thư phòng lớn, tuy chỉ là năm phút đồng hồ ngắn ngủn, đã khiến cho cô khắc sâu ấn tượng.

“Vân Thâm, anh đang mè nheo cái gì? !” Một thanh âm nóng nảy của người khác

từ xa đến gần, sau khi liếc thấy Tâm La, cũng sửng sốt một chút, lập tức hạ thấp giọng hỏi: “Ách – cô tại sao lại ở chỗ này?”

“Vân Lãng, không được vô lễ. Mật tiểu thư là bảo mẫu của tiểu thiếu gia.”

“A! Chính là cô? Cô chính là Mật Tâm La có thể toàn thân mà lui dưới tay

anh? !” Vân Lãng quả thật có chút khó có thể tin. "Ngươi lại không bị

một chút ảnh hưởng trong vòng năm phút?”

Tâm La cảm giác mình nhất định phải nói cái gì.

“Tôi không có toàn thân mà lui. Là anh ấy hạ thủ lưu tình.”