pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325873

Bình chọn: 8.00/10/587 lượt.

h.

“Ta là Mật Tâm La, tới nộp đơn xin làm bảo mẫu.” Nói

chuyện, Tâm La chú ý tới hai cái camera trên cửa sắt đối diện cô. cô

không mấy để ý nhún vai một cái. Người có tiền cẩn thận, có thể lý giải.

“Xin chờ một chút. Cửa hông bên trái mở ra rồi, sẽ có xe đón cô vào vườn.”

Giọng nam lời ít mà ý nhiều gi­ao phó xong, cắt đứt trò chuyện.

Tâm La lui về phía sau mấy bước, nhìn phía bên trái. Ở chỗ bên trái cách

cửa sắt ba thước, tìm được một cái cửa hông có thể cung cấp người ra

vào. Cô nhịn không được bật cười, tự cảm thấy mình như tiểu nha đầu muốn vào nhà quan lớn, thân phận hèn mọn, đi không phải cửa chính, chỉ có tư chất ra vào cửa hông.

Đợi không bao lâu, cô liền ngầm trộm nghe

được thanh âm động cơ dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng đền gần, nhiều lần, đã dừng ở sau cánh cửa kia. Ở thời điểm cô còn chưa có phản ứng kịp,

cửa hông đã không tiếng động mở ra vào phía trong.

Một người nam tử áo đen cao lớn đứng ở sau cửa, giống một pho tượng môn thần. Nhìn thấy Tâm La, chẳng qua là lạnh giọng hỏi:

“Mật Tâm La?”

Tâm La gật đầu, cũng không có bị biểu tình lạnh lùng của đại hán áo đen ảnh hưởng.

“Xin mời đi theo tôi.” người đàn ông cũng không dài dòng nhiều, xoay người đi về phía xe jeep dừng một bên.

Tâm La lẳng lặng đi theo phía sau hắn. Hắn rất cao, rất khôi ngô. Tâm La

đánh giá sau lưng hắn. Một người cao như vậy, khổ người lớn như vậy,

cũng rất linh hoạt, đi bộ cơ hồ hoàn toàn không âm thanh, là một người

thâm tàng bất lộ. Cô có kết luận.

Lên xe, người đàn ông phát động xe, lấy một loại tốc độ rất nhanh mà vững vàng chạy nhanh vào nhà chính vườn Hải Nhiên. Chờ đến cửa nhà chính, Tâm La nâng túi hành lý xuống

xe, hắn lại không nói gì chạy xe đi. Trong quá trình này, trừ đầu tiên

quét nhìn nhàn nhạt, hắn cũng không có ném một cái ánh mắt ở trên người

cô.

Tâm La ngẩng đầu lên. vườn Hải Nhiên là xinh đẹp, có rừng cây biển hoa, cùng với một toà nhà ba tầng lầu không biết khí phái cỡ nào,

lại nhất định rất có lịch sử. Ngoài tường bò đầy cây leo màu xanh lá,

giống như khiến cả toà nhà đều tràn ngập trong màu xanh biệc. Sau đó, cô thấy tấm biển - Sướng Thuý cư treo cao trên cạnh cửa, khóe miệng không

nhịn được lại hiện lên nụ cười nhè nhẹ.

Chủ nhân chỗ này, cũng

rất khác biệt. Sướng Thuý, tên rất hay. Ở trên thế giới này, có thể làm

một chuyện tới thoả thích tràn trề, bây giờ không dễ. Có thể sung sướng

thoải mái (sướng thuý) là một việc khiến người ta thật vui vẻ.

Đang ở thời điểm cô suy nghĩ, một thanh thanh âm già nua kêu cô.

“Mật tiểu thư, chào ngươi. Ta là quản gia đảm nhiệm toàn bộ Sướng Thuý cư. Xin mời đi theo ta.”

“Cám ơn.” Tâm La thu lại tinh thần, đi theo sau lưng một ông lão toàn thân màu đen, đi vào Sướng Thuý cư.

Dọc theo đường đi, cô than thở ở trong lòng. Đây thật là một chỗ xinh đẹp,

bố trí gọn gàng sạch sẽ, mà lại cởi mở hào phóng, cùng tên vườn Hải

Nhiên, hết sức tương xứng. Nhìn ra được đã tốn khá nhiều tâm tư.

Quản gia dẫn Tâm La quẹo trái quẹo phải trong hành lang sâu, rốt cục dừng ở

trước một cái cửa gỗ màu đen khổng lồ. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, ngay sau đó đẩy cửa ra thay Tâm La.

“Mật tiểu thư, mời.”

Tâm La gật đầu cám ơn lão quản gia, đi vào bên trong cửa. Cửa, ở sau lưng cô, không tiếng động khép lại.

Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn chung quanh thư phòng khổng lồ này. Cửa sổ sát

đất có rèm cửa che nửa, ánh sáng có một chút mờ mờ, nhưng còn chưa đến

mức ảnh hưởng mắt nhìn. Cô thấy bên phải thư phòng có một tấm thảm lông

cừu. Bộ dáng kia, tựa như –

“Mật tiểu thư.” Khi nghĩ chợt loé lên ở trong đầu cô còn chưa kịp thành hình, giọng nam lạnh trầm đã xuất

hiện trong intercom vang lên ngay phía trước cô.

Tâm La có một

chút kinh ngạc, sau đó thoải mái. Là sơ sót của cô, hắn vẫn đứng ở bên

trong thư phòng, chẳng qua là hắn mặc đường trang[1'> màu xám tro đậm,

màu da lại đậm, ẩn ở trong bóng ma giá sách, rất khó bị phát giác. Nếu

trong lòng có quỷ, sẽ bị hù cũng chưa biết chừng.

“Tôi đây.” cô nhẹ giọng trả lời, che giấu luống cuống ngắn ngủi của mình.

Người đàn ông từ trong bóng ma đi ra, bước gần Tâm La, dừng lại ở chỗ cách cô một bước, duỗi tay về phía cô.

“Chào cô. Tiểu đệ họ Nhậm, tên Thất, tổng quản sự vườn Hải Nhiên, phụ trách tuyển chọn lần này. Mời ngồi.”

Tâm La bắt tay Nhậm Thất rồi, ngồi ở trên sô pha hắn chỉ định. Thầm suy

nghĩ, người này, thật sự không phải là nhân vật đơn giản. Vậy mà, lạnh

nặng như vậy, có một đôi tay kiên định như vậy, lại chẳng qua là một

tổng quản. Nói vậy chủ nhân chỗ này càng là người phi phàm.

“Mật tiểu thư muốn uống gì?” Nhậm Thất ngồi ở đối diện với cô hỏi.

“Cám ơn, xin không nên phiền toái.”

“Như vậy liền trở lại chuyện chính thôi. Có thể gi­ao lý lịch sơ lược của cô cho tôi không?”

Tâm La nhàn nhạt cười.

“Xin lỗi. Bởi vì tôi nảy ra ý ngay, sau khi xem quảng cáo tuyển chọn trên

báo liền trực tiếp chạy tới. Cho nên, tôi không có mang bất kỳ thứ gì

chứng minh trình độ học vấn. Trên thực tế, tôi vốn có một đoạn du lịch

ngoài ý muốn.”

Nhậm Thất nhướng lông mày, rất kinh ngạc về việc

hắn nghe được. Tới nộp đơn