
, nhưng không có bất kỳ chứng minh, quả thật
làm cho người khắc sâu ấn tượng a.
“Nếu như cô không phù hợp điều kiện nộp đơn, chỉ sợ tôi không thể để cho cô tiến hành mục phỏng vấn tiếp theo.”
“Tôi học tâm lý học ở trường học chuyên giáo dục nhi đồng, sau khi tốt
nghiệp đảm nhiệm bác sĩ bảo vệ tâm lý trong trường, có ba năm kinh
nghiệm làm việc, lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Latinh. Khác,
thời đại học, tôi là chủ tướng xã Teakwondo.”
“Cô có thể chứng minh tất cả như lời cô nói không?”
“Đây rất quan trọng đối với Nhâm tiên sinh sao?” Tâm La không có vì vậy mà
bỏ cuộc nửa đường. ”Quan trọng phải là tôi có thể chiếu cố đứa trẻ thoả
đáng hay không mới phải.”
“Cô có thể sao?” Nhậm Thất không phải
là không tò mò. Khí chất của Mật Tâm La này là ở vào khoảng giữa của cô
gái và phụ nữ, đúng là có mùi làm cho lòng người an toàn, tiến tới tin
tưởng cô.
“Vậy nhất định do đứa trẻ xác định chứ?”
Nhậm Thất lần đầu tiên cười. Thú vị, không phải sao?
“Mật tiểu thư, đó là nội dung của phỏng vấn thứ ba, chúng ta nên theo thứ tự, trước tiến hành khảo nghiệm thứ hai thôi.”
“Không thành vấn đề.” Tâm La có chút ngoài ý muốn, Nhậm Thất như vậy là đồng ý cho cô tiếp tục phỏng vấn rồi, mặc dù cô không lấy ra được bất cứ văn
kiện chứng minh nào, thậm chí ngay cả bản sao cũng không có.
Nhậm Thất vỗ tay một cái, một cánh cửa khác trong thư phòng được mở ra, bốn gã nam tử áo đen nối đuôi nhau mà vào.
“Mật tiểu thư, cô đã hơi thông quyền cước, vậy thì mời cô tùy tiện chọn lựa
một vị trong bọn họ, chỉ một người thôi. Có lẽ có chút không công bằng,
nhưng, đối thủ chân chính chắc là sẽ không tới nói công bằng với ngươi.”
Tâm La gật đầu đồng ý. Cô cho là rất công bằng, Nhậm Thất ít nhất không có
bảo cô đồng thời đấu với bốn người. Đứng lên, cô tỉ mỉ quan sát bốn gã
hầu để chọn đối thủ. Bọn họ cũng rất cường tráng, thân cao thể trọng
cũng tương tự, trong mắt cũng có ánh sáng. Cô không cho là cô có thể
chiếm được mảy may tiện nghi ở hình thể và thể lực, như vậy chọn ai cũng không có gì khác nhau.
“Vậy vị này là được.” Cô tiện tay chỉ định một người, ba người kia liền lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi thư phòng.
“Hiện tại tôi tuyên bố quy tắc. Do tôi làm trọng tài cuộc so tài này, thời
hạn năm phút đồng hồ. Nếu như Mật tiểu thư cô có thể ở trong vòng năm
phút hữu hiệu ra sức đánh đối thủ, hoặc là bảo vệ mình không bị tổn
thương, như vậy chúng ta có thể tiến hành mục phỏng bấn tiếp theo.”
Nếu như không thể thông qua, không cần nói cũng biết, cô chính là tự đòi một bữa ăn khổ.
Tâm La cười cười, cúi đầu xem xem áo lông màu trắng và quần dài Hy Lạp màu
lam trên người. cô thật sự là ở vào thế yếu. Đi tới chỗ đất trống có
thảm lông cừu đứng ngay ngắn, cô khom người làm lễ với đối thủ
“Xin chỉ giáo nhiều.”
Người đàn ông đáp lễ, trầm giọng nói: “Tiếp chiêu.”
Đồng thời chưởng phong lạnh lùng đã quét về phía mặt cô, không có lưu một chút tình, tàn nhẫn mà hữu hiệu.
Nhậm Thất nhìn Tâm La ngửa ra sau, tránh thoát công kích của vệ sĩ mình, hơn nữa nâng tay đẩy chưởng của hắn, xoay người đá hông đối thủ, ở đối thủ
rút lui người đưa chân ngáng chân cô thì lại đúng lúc thu thế, chọn lựa
một tư thế phòng vệ không sơ hở.
Năm phút đồng hồ, thời gian
cũng không lâu. Nhậm Thất nhìn ra được vệ sĩ ở ba phút đầu không có
chiếm được một tia tiện nghi, chẳng qua bởi vì Mật Tâm La giữ vững thể
lực, hai phút đồng hồ sau không có bất kỳ động tác công kích, mới làm
cho vệ sĩ ở trong tình cảnh đó hơi chiếm thượng phong. Vậy mà Mật Tâm La mặc dù cố hết sức nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu hóa giải tất cả quyền cước gia tăng ở trên người cô.
“Đã đến giờ.” Nhậm Thất hô ngừng.
Tâm La và đối thủ của cô đồng thời thu tay lại, hướng đối phương hành lễ.
“Vân Thâm, khổ cực ngươi, đi xuống trước đi.” Nhậm Thất cho thủ hạ lui, sau
đó nhẹ nhàng vỗ tay. ”Mật tiểu thư, cô là người duy nhất trong ba ngày
nay có thể hoàn hảo vượt qua năm phút đồng hồ một cách vui vẻ trong tay
vệ sĩ Nhậm gia. Thật làm cho người ta bội phục.”
“Bởi vì hắn đã
hạ thủ lưu tình.” Tâm La không tự cho là đúng. ”Cuối cùng hắn có cơ hội
làm ta bị thương nặng, chẳng qua là hắn không có hạ sát thủ mà thôi.”
“Đúng vậy a.” Nhậm Thất thưởng thức mỉm cười lần nữa. ”Cũng không thể để cho
một vị tiểu thư mỹ lệ như hoa như ngọc đến vườn Hải Nhiên rồi lại gãy
tay gãy chân rời đi, rất là thất lễ.”
“Tôi coi như là thông qua cửa thứ hai?” Cô không muốn vòng quanh, nói những lời không liên quan.
“Đó là tự nhiên. Mật tiểu thư, xin mời đi theo tôi.” Nhậm Thất dẫn cô, rời
đi thư phòng, lại đi xuyên một đoạn hành lang, cuối cùng dừng ở trước
một cánh cửa khác. Hắn đẩy cửa ra.
Tâm La nhìn thấy một phòng đồ
chơi, còn có một bé trai đang chơi vui vẻ, sắc mặt tái nhợt, vóc người
mảnh gầy bên trong. Hắn rất đẹp, có tóc đen đậm và ngũ quan rõ ràng.
Nhưng, hắn quá nhỏ gầy, nếu như không phải là trên quảng cáo tuyển dụng
đã nói tuổi của hắn, cô rất khó tin tưởng hắn đã tám tuổi.
Thằng
bé trai cũng ngửa mặt nhìn chăm chú Tâm La, vẻ mặt thận trọng mang theo
chút m