XtGem Forum catalog
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

đi. Thuận tiện nói cho chú Toàn, hôm nay tôi ở nhà ăn trưa.”

“Vâng" Vân Trạch không nói thêm gì, lập tức lĩnh mệnh. Khi đi ra khỏi sân tập

thì hắn nhàn nhạt nghĩ: Nhị gia rốt cục chú ý tới Mật tiểu thư.

Tâm La tê liệt ngã xuống trên sàn sân tập. Người mệt chết đi, trên thân thể có một chút chua xót đau đớn, nhưng, tâm tình cũng rất sung sướng. Cô

có rất nhiều năm không thống khoái giao thủ với người như hôm nay, không có bất kỳ mục đích, đơn thuần chẳng qua là vui vẻ thể hiện khoái cảm

đánh nhau với người khác. Lẳng lặng nằm một lát, đợi mồ hôi biến mất

dần, cô đứng lên, chuẩn bị trở về phòng của mình tắm thay y phục.

Sau đó, cô dừng bước lại, cúi người xuống, vén ống quần bên trái lên. Tiếp, cô nhìn thấy một vết bầm ứ đọng trên bắp chân của mình, không nhịn được âm thầm kêu một tiếng "Hỏng bét” , cô vẫn bị chút vết thương nhẹ, chỉ

sợ không mất mười ngày nửa tháng thì sẽ không rất dễ chịu. Đây có phải

là giá cao vì cô không nghe lời người già dạy hay không? Đại khái là

thế.

Để ống quần xuống, cô đứng lên, rũ lông mi xuống, suy tính chờ chút nữa gặp chú Toàn thì sẽ xin ông cho mấy miếng thịt bò sống.

“Chân của cô nếu như không lập tức tiêu sưng trừ máu bầm, mấy ngày kế tiếp sẽ rất khổ sở.” Hải Khiếu lạnh lùng mở miệng. Vốn định chính thức gặp mặt

cô vào bữa trưa, bất quá sau khi liếc thấy bầm tím trên bắp chân cô, hắn thay đổi chủ ý.

Tâm La ngước mắt, theo tiếng nhìn về phía nam nhân cách đó không xa, không nhịn được lui về sau một bước.

Hắn có cảm giác áp bách. Chừng ba mươi tuổi, vóc người cao lớn khoảng 1m85, cô khó khăn đoán chừng thể trọng của hắn. Hắn có một mái tóc đen, khẽ

quăn xoắn, lông mày thẳng cũng đen đậm, cùng với mắt màu nâu tĩnh mịch,

dưới cái mũi rất thẳng là môi mỏng mím chặt, mặc một bộ vest màu xám

tro, trên chân mang giày da càng thêm soi rõ bóng người, chiếu rọi ra

bóng dáng của cô.

Mật Tâm la có thể ý thức được, người đàn ông

anh tuấn áo mũ chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn rồi lại tràn đầy cảm giác

nguy hiểm này, là chủ nhân vườn Hải Nhiên.

Nhậm Hải Khiếu cũng

đang cẩn thận quan sát Mật Tâm La, đây là lần đầu tiên hắn không phải từ máy theo dõi, mà là chân chính nhìn cô ở khoảng cách gần. Đông Trẫm nói cô giống một ngụm nước giếng trong suốt thâm u, khiến cho người ta rõ

ràng cho là hiểu được, rồi lại nhìn không thấu. Hắn đồng ý. Mật Tâm La

cũng không cao gầy, cao cỡ 1m7, vóc người không hề bền chắc to lớn giống người tập võ nên có. Tóc đen đến vai của cô nổi bật lên gương mặt nhỏ

nhắn của cô, lông mày cong tựa như trăng, dưới lông mi thật dài là một

đôi mắt xinh đẹp, lổ mũi thẳng, cánh môi màu hồng nhạt, mặc quần áo vận

động màu nước hồ. Đứng trước mặt của hắn, thoạt nhìn thật nhu nhược,

nhưng, rất khó tin tưởng chính là cô đấu lâu với Vân Thâm, Vân Trạch lại có thể toàn thân mà lui. Bởi vì cô nhìn qua chỉ là một người phụ nữ

bình thường nhất, dung nhập vào biển người chỉ sợ rất khó nhận ra.

Nhưng mà đã có rất nhiều người bị khí chất đặc biệt của cô hấp dẫn. Anh Nhất

ưa thích cô, chú Toàn nói cô là một cô gái ôn nhu săn sóc, Vân Thâm, Vân Trạch đều xem cô là đối thủ đáng phục, Đông Trẫm càng thêm không chút

nào che giấu tò mò với cô.

Ngay cả chính hắn, cũng không khỏi muốn biết, cô là người thế nào đây?

Bảng báo cáo mà Nhậm Thất gi­ao cho hắn ghi, cô là người có cuộc sống đơn

giản, cha mẹ là người quản lý trong nhà của Vương Lạc Hành một thương

nhân lớn, từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ ngoan, ở tại Vương gia. Năm nhất đại học thì cha mẹ đều qua đời, sau khi tốt nghiệp ra khỏi Vương gia,

thuê nhà ở bên ngoài, cũng làm bác sĩ tâm lý trong một trường học chuyên nhận học sinh có vấn đề. Khi học kỳ mới bắt đầu, cô từ chức với nhà

trường. Một tuần sau, cô tới Nhậm gia nộp đơn.

Thoạt nhìn, thật

là bình thường đến tìm không ra chỗ có thể soi mói. Nhưng, hắn chính là

cảm thấy có chỗ nào thiếu. Tỷ như, tại sao cô lại từ chức tới vườn Hải

Nhiên? Động cơ rất kh1o tin, đây cũng là chỗ hắn vẫn cảm thấy lẫn lộn.

Một bác sĩ tâm lý có bằng hành nghề bác sĩ chuyên nghiệp, tại sao muốn

đến nhận chức bảo mẫu?

“Tôi dẫn ngươi cô thoa thuốc.” Hắn thu hồi suy nghĩ, vươn tay, trong lòng làm ra phản ứng trước, ôm ngang cô lên chạy ra ngoài.

Tâm La lách người một cái, sau khi biết rõ người đàn ông anh tuấn này quyết sẽ không để cô xuống, liền an tĩnh mặc cho hắn ôm đi ra sân tập, trở

lại Sướng Thúy cư.

Chú Toàn vừa nhìn Hải Khiếu ôm Tâm La trở lại, vội vàng tiến lên đón.

“Nhị gia, Mật tiểu thư thế nào?”

Hải Khiếu vừa ôm Tâm La lên lầu, vừa phân phó quản gia.

“Chú Toàn, đi lấy hòm thuốc trong phòng tắm của ta ra. Còn có, phân phó, đưa cơm trưa đến trong phòng Mật tiểu thư.”

“Vâng.” Chú Toàn vội vàng đi an bài.

Hải Khiếu ôm Tâm La trở về gi­an phòng của cô, đặt cô ở trên giường.

“Cởi quần ra.” Mười phần là giọng ra lệnh.

Tâm La sửng sốt một chút, sau đó theo lời cởi quần vận động của mình xuống. Cô sẽ không tự tin đến cho là hắn sẽ có bất kỳ hành động bất chính nào

với cô, càng sẽ không có ý nghĩ không an phận gì với hắn, cho nên thái

độ của cô tự nhiên hào