Ring ring
Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323832

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

có quan hệ gì nữa

đâu, chẳng lẽ ————

An Tiểu Yêu nhíu mày, bây giờ cô và Long

Viêm Dạ chỉ dính dáng với nhau bởi Tiểu Dạ, chẳng lẽ Long Viêm Dạ tới

đây để thương lượng với mình chuyện Tiểu Dạ sao. Cũng đúng thôi, Tiểu Dạ giống Long Viêm Dạ thế cơ mà, sao có thế lừa được Long Viêm Dạ chứ,

nhưng Tiểu Dạ chỉ là một đứa bé con, cô nhất quyết sẽ không để cho Viêm

Dạ nuôi đâu.

Cách duy nhất là mình không thừa nhận Long

Viêm Dạ là cha Tiểu Dạ là được, An Tiểu Yêu hạ quyết tâm, ngẩng đầu đi

ra khỏi chỗ nấp, cố gắng tạo ra vẻ mặt vô tình.

Nhìn thấy

Long Viêm Dạ đang ngồi ngủ gật, trong lòng cảm thấy mình thật may mắn,

nên rón rén mở cửa rồi chạy vào trong nhà. Nhưng vì tay An Tiểu Yêu run

quá nên chìa khóa trên tay cô cũng rung lên, phát ra âm thanh làm cho

người nào đó đang ngồi ngủ gật dưới đất giật mình, mở mắt ra, hành động

đầu tiên của Long Viêm Dạ là túm lấy ống quần Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, em về rồi ————"

Keng ————

Chùm chìa khóa trong tay An Tiểu Yêu rơi xuống đất, An Tiểu Yêu quay lưng về phía Long Viêm Dạ không dám quay đầu lại, cúi xuống nhặt chìa khóa đang nằm dưới đất lên.

"Anh

tới đây làm gì? Không phải đã nói rõ rồi sao, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Xin mời anh đi về, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên."

An Tiểu Yêu rất quyết tâm, đáng tiếc là tay cô run lên bán đứng nỗi lòng

của cô. Lúc này Long Viêm Dạ lại rất tinh mắt, phát hiện ra động tác rất nhỏ này. Trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, Long Viêm Dạ quyết định thay

đổi chiến thuật, tính của Tiểu Yêu khá bướng bỉnh nên anh chỉ có thể lấy nhu thắng cương, nhẹ nhàng từ từ giải thích với Tiểu Yêu.

"Tiểu Yêu, em xem anh ở chỗ này lâu lắm rồi, có thể cho anh vào trong nhà ngồi một chút không?"

"Trong nhà chỉ có ghế sofa bằng gỗ rất cứng thôi, nên anh về nhà mà ngồi sofa bằng da thật sẽ tốt hơn ————"

"Tiểu Yêu, anh khát, muốn uống nước ————"

"Nhà tôi không có nước ————"

"Không có nước? !"

"À, không phải, ý tôi là chỉ có nước máy thôi."

An Tiểu Yêu bị Long Viêm Dạ quay đến mức không biết mình nên nói gì, nếu

Long Viêm Dạ cứ nói chuyện nhỏ nhẹ thế này thì An Tiểu Yêu không thể hạ

quyết tâm mà đuổi anh về được. Chỉ cần Long Viêm Dạ dùng thái độ này đối xử với cô thì An Tiểu Yêu sẽ nhớ lại những chuyện trước kia, hồi đó anh cũng rất dịu dàng với Tiểu Yêu, nhưng cuối cùng thì Long Viêm Dạ đã gây cho cô những tổn thương thế nào chứ? An Tiểu Yêu nhớ lại chuyện xưa,

vừa định quay lại đuổi Long Viêm Dạ đi thì chìa khóa trong tay cô bị một bàn tay to cướp mất.

"Nước máy anh cũng uống được, cảm ơn nha ————"

Long Viêm Dạ đứng ở sau lưng An Tiểu Yêu, tra chìa khóa vào ổ, khí nóng thổi vào cổ An Tiểu Yêu, trái tim cô không yên phận cứ nhảy loạn lên, quên

mất việc phải ngăn Long Viêm Dạ lại.

Long Viêm Dạ tự mình

mở cửa, rồi lách qua Tiểu Yêu, trên mặt anh còn hiện rõ phấn khích, bước vào nhà Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ ngang nhiên đi vào trong nhà, trước mặt

là một không gian nhỏ hẹp, Long Viêm Dạ không ghét bỏ, ngồi xuống ghế

sofa, nhìn An Tiểu Yêu vẫn còn đang đứng ngẩn người trước cửa, Long Viêm Dạ tốt bụng mời cô vào.

"Tiểu Yêu, vào nhà đi, khách sáo thế làm gì? Tự anh biết chăm sóc mình, em yên tâm đi."

Chăm sóc mình? ! An Tiểu Yêu tức giận, sao lại có người mặt dày thế kia chứ, anh ta nghĩ đây là nhà mình chắc. An Tiểu Yêu bước hai bước vào nhà,

hét vào mặt Long Viêm Dạ, tay chỉ cửa ra vào.

"Đi ra ngoài, anh lập tức ra ngoài cho tôi———— ai mời anh vào chứ ————"

"————"

Long Viêm Dạ đứng dậy, đi thẳng tới cửa, An Tiểu Yêu thấy thế lại càng tức

giận. Mình bảo anh ta đi thì anh ta liền đi sao, chẳng có chút thành ý

nào cả, An Tiểu Yêu càng sốt ruột, nghẹn ngào, cúi đầu xuống không muốn

nhìn thấy Long Viêm Dạ nữa.

Rầm ————

Cửa bị

đóng rồi, lúc sau An Tiểu Yêu cũng không nghe thấy tiếng động nào nữa.

Trong lòng cảm thấy uất ức, không ngờ sau bốn năm, Long Viêm Dạ vẫn vô

tình như thế, bên ngoài thì tỏ ra dịu dàng nhưng hóa ra chỉ là giả tạo,

An Tiểu Yêu không ngăn nổi những giọt nước mắt, cứ thế từng giọt từng

giọt rơi xuống đất, những giọt nước trong suốt rơi xuống vỡ tan.

Một bàn tay to nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt An Tiểu

Yêu, trong lòng Long Viêm Dạ đau đớn, Tiểu Yêu rất kiên cường, dù chịu

ấm ức trong lòng cũng không chịu cho anh biết. An Tiểu Yêu ngẩng đầu

lên, trước mắt cô không phải là Long Viêm Dạ sao? Đôi mắt đen chứa bao

nhiêu yêu thương đang nhìn mình ư?

"Tiểu Yêu, đừng khóc, anh không đi đâu cả. Anh chỉ đi ra đóng cửa lại mà thôi ————"

"Ai nói tôi vì anh mà khóc chứ? Đừng có ra oai, tôi là, tôi là bị hạt cát bay vào mắt thôi."

An Tiểu Yêu vẫn còn ngang bướng, nhìn Long Viêm Dạ vẫn còn đứng trước mặt

mình, trong lòng An Tiểu Yêu cảm thấy rất vui. Dù cô có nói rằng anh và

cô không còn quan hệ gì với nhau nữa, nhưng tình cảm sao có thể nói quên là quên ngay được. An Tiểu Yêu phụng phịu, ngồi trên sofa, không thèm

quan tâm tới Long Viêm Dạ đang đứng bên cạnh. Long Viêm Dạ độ lượng không chấp nhặt nhiều, dù sao giờ An Tiểu Yêu cũng không còn muốn đuổi

anh đi, Long Viê