
mong cậu hãy tha lỗi cho mình nhé, hồi đó mình có đến nhà tìm nhưng
cậu đã chuyển trường rồi, mình vẫn luôn mong muốn nói một lời xin lỗi cậu,
nhưng vẫn chưa có dịp”.
Nghe tôi nói xong, Thành dường như
rất xúc động, ngập ngừng bảo, “Không sao, không sao, mình đã quên chuyện đó từ
lâu rồi, nhưng biểu hiện của cậu lúc ấy khiến mình chẳng thể nào quên được. Cậu
biết không? Sau khi tốt nghiệp phổ thông, mình không thi đại học mà xin nhập
ngũ. Trong quân đội, mình tranh thủ học ở Trường An ninh, trong thâm tâm mình
luôn thề là sẽ không để cậu coi thường, cậu là sinh viên mà, thực ra thì mình
luôn hỏi thăm tin tức của cậu, mình vẫn luôn quan tâm đến cậu...”.
Thành càng nói càng xúc động, vì vậy
tôi chủ động chuyển hướng câu chuyện, tôi nói, “Thành này, thôi ta hãy nói về
chuyện của cậu đi, bây giờ cậu hạnh phúc chứ? Bà xã làm việc ở đâu?”
Thành uống một hớp trà, “Bây giờ gia
đình mình rất yên ấm, bà xã mình cũng làm việc trong tòa án, chỉ buồn cho đường
con cái, cô ấy không thể sinh con được, nhưng mà chúng mình cũng có nuôi một
đứa con gái, đó là con của ai cô ấy. Cậu biết không, anh cô ấy đã chết trong
lần truy bắt tội phạm cách đây 4 năm và một năm sau đó vợ anh ấy cũng qua đời
vì tai nạn giao thông, chỉ còn lại mình con bé. Tội quá, tụi mình phải có trách
nhiệm nuôi dưỡng đứa bé ấy lớn khôn. Tụi mình sống rất hạnh phúc”. Tôi nói,
“Chúc mừng cậu đấy, Thành ạ, cậu hạnh phúc hơn mình nhiều rồi”. Chúng tôi nói
chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó Thành đưa tôi trở về, tôi thấy Thành chững
chạc hẳn. Từng làm tổn thương tình cảm của Thành, nên tôi muốn dùng quãng thời
gian còn lại để bù đắp và chuộc lại những sai lầm thuở trước.
Chủ nhật, ngày 1 tháng 4
Trời chuyển nắng
Hôm nay đến nhà Quốc An ở huyện Đa thăm con gái. Lâu lắm rồi tôi không gặp
con. Tôi ôm chặt con vào lòng mà vẫn chưa thấy đủ, nó đưa đôi bàn tay bụ bẫm
xinh xắn nhẹ nhàng sờ lên khắp mặt tôi, nước mắt của tôi cứ trào ra không cưỡng
lại được. Có gì khác đâu, phụ nữ là thế, hồi ấy tôi cứ mong là Hà Quốc An sẽ
hồi tâm chuyển ý nên cố sanh đứa con mà đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời
này, để đến bây giờ, con gái tôi phải côi cút thế này. Ba nó chỉ biết quấn quít
bên người tình của mình, còn thời gian đâu mà ngó ngàng, chăm sóc, thương yêu nó!
Ba của Quốc An bảo, “Tuyết Nhi à, ba
mẹ chỉ nhận có mình con là con dâu thôi, con hãy thường xuyên đến đây nhé”.
Tôi đưa con gái đi dạo một vòng
quanh huyện để mua thêm thức ăn và quần áo mới cho cháu. Đến hôm nay tôi mới
thực sự hiểu được rằng chuyện hôn nhân tan vỡ làm cho con cái bị tổn thương
nặng nề như thế nào. Ly hôn rồi thì con cái sẽ ra sao? Tôi cứ nghĩ mãi chuyện
ấy. Mấy hôm trước, tôi đọc được một câu chuyện trên báo. Câu chuyện kể rằng: có
một cặp vợ chồng khi đứa con đầu lòng học lớp 7 thì tình cảm vợ chồng rạn nứt,
do lòng tự ái, cả hai tính chuyện ly hôn. Họ đồng ý đợi đến khi con tốt nghiệp
trung học cơ sở sẽ chính thức ra tòa, bởi họ không muốn đến chuyện học hành của
con. Hai vợ chồng dù đã ly thân nhưng vẫn phải ở chung một phòng, đêm về, người
vợ ngủ trên giường còn ông chồng thì kê một tấm ván nằm dưới đất. Thế rồi khi
đứa con thi đậu phổ thông trung học với thành tích xuất sắc, vì thương con họ
lại cùng thống nhất với nhau là sẽ chia tay khi con mình đậu đại học. Thời gian
dần trôi qua, thấm thoắt đã 3 năm, con họ đã tốt nghiệp phổ thông và thi đỗ vào
một trường đại học danh tiếng. Tiễn con vào đại học xong, họ về nhà chuẩn bị ly
hôn, đúng lúc ấy, có một bức thư của người con từ trường đại học gửi về, trong
thư viết, “Thực ra con biết tình cảm của ba mẹ đã rạn nứt, hai người đã ly thân
từ lâu, có điều chưa cho con biết mà thôi. Con cũng biết, ba mẹ làm thế hoàn
toàn chỉ vì con”. Cậu còn viết, “Ba mẹ ơi, con biết hôn nhân không có tình yêu
thật đau khổ, ba mẹ lại phải vì con mà chịu khổ đau như vậy thì chi bằng ba mẹ
hãy chia tay, như thế sẽ tốt hơn”. Đọc thư con xong, hai vợ chồng bất chợt ôm
nhau òa khóc, khoảnh khắc đó đã hàn gắn sự rạn nứt tình cảm trong ngần ấy năm.
Trước đây, họ sống chung phòng mà không chung gối, cũng chỉ vì một mục tiêu duy
nhất là con cái. Không thể không thừa nhận rằng đây chính là thỏa ước ngầm về
mặt tình cảm, đời người ngắn ngủi, chẳng có lý do gì để họ không trân trọng
tình cảm này. Hôn nhân chính là một thỏa ước ngầm, trong quá trình diễn ra thỏa
ước ngầm ấy, họ có được những điểm chung trong tình cảm. Làm cha làm mẹ, một
khi đã sinh con ra thì không có lý do nào mà vứt bỏ đứa con của mình.
Hôn nhân của con người thời nay mong
manh dễ vỡ, hệt như mấy món đồ gốm sứ. Khi quan niệm tư tưởng được nâng cao,
người ta cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những ràng buộc của ý thức hệ phong kiến
mấy ngàn năm nay, hôn nhân trong phút chốc tưởng đã có được một bầu trời khoáng
đạt, tự do, không còn những lễ nghi ràng buộc. Trong mối quan hệ giữa hôn nhân
và đạo đức, đạo đức là “luật” vô hình chế ước hôn nhân, còn hôn nhân, nếu không
có đạo đức làm chuẩn mực, thì trở nên vô nghĩa. Con người bây giờ dường như chỉ