đâu có ngược đãi mình!” Ngưng một hồi, Minh Quyên nói tiếp,
“Trước đây mình nghĩ chỉ giám đốc của những xí nghiệp tư nhân mới có tiền, thật
ra thì ngược lại, giám đốc của những xí nghiệp tư nhân không tham ô, vì xí
nghiệp đó là của mình, anh ta có tham ô, hay tiêu xài hoang phí thì cũng là
tiền của mình. Còn giám đốc của một xí nghiệp quốc doanh như Ngô Tân Lượng,
tham ô xài hoang phí thì là tiền của nhà nước, của dân, đâu phải tiền của anh
ta
Thấy tôi chẳng tỏ thái độ gì, Minh
Quyên cũng thôi lý luận mà nói sang chuyện khác, “Nghe nói Hà Quốc An muốn quay
lại với cậu, hơn nữa còn cứ bám riết theo cậu, cậu có chịu quay lại với hắn ta
không?”.
Tôi bĩu môi, “Hà Quốc An tưởng chỉ
cần nói vài câu ngon ngọt thì có thể làm tôi ngã vào vòng tay anh ta sao, trên
đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế”.
Minh Quyên gật đầu đồng ý, “Đúng
vậy, hôn nhân như món đồ gốm, khó làm mà dễ vỡ, vỡ rồi mà lượm cho được hết tất
cả những mảnh vụn đó thật chẳng dễ dàng chút nào”.
Đúng thế, hôn nhân mà rạn nứt thì dù
bạn có hàn gắn cỡ nào, những vết nứt cũ vẫn còn, tốn công ngồi gắn lại, chi
bằng vứt bỏ vô thùng rác còn hơn.
Thứ bảy, ngày 30 tháng 6
Chiều hôm nay tôi từ nhà ba mẹ trở về, chuẩn bị ngày mai đi dự đám cưới của
Minh Quyên.
Lúc nãy, Tần Minh Quyên có gọi điện thoại đến nói chuyện với tôi cả hơn nửa
tiếng đồng hồ. Quyên nói, “Mình và Ngô Tân Lượng lấy nhau, mỗi người đều vì một
mục đích riêng. Ngô Tân Lượng luôn muốn chứng tỏ mình có tài, vừa có sự nghiệp
công danh rạng rỡ, vừa được thỏa mãn trong tình yêu. Mình tuy không còn trẻ
trung gì nữa, nhưng vẫn còn hấp dẫn. Thực ra đàn ông thường thích những người
phụ nữ chín chắn chững chạc hơn. Những cô gái trẻ tuy ngây thơ trong sáng và
xinh đẹp, nhưng trong đời sống tình cảm, không am hiểu nhiều, không quyến rũ
được đàn ông, nói trần trụi hơn một chút là thiếu kinh nghiệm tình dục, không
thể làm cho người đàn ông sung sướng. Tình dục là sự thăng hoa của tình yêu, là
nền tảng của
Tôi nói, “Quyên, mấy năm nay cậu sống bên ngoài gặt hái được điều gì, gặp phải
chuyện gì mà sao mình luôn cảm thấy cậu bất cần đời như thế?”
Minh Quyên gật đầu, “Tuyết Nhi, cậu
nói đúng, mình coi hưởng thụ là trên hết, con người sống ở đời để làm gì chứ,
tất nhiên là để hưởng thụ, mình đã không còn ôm ấp lý tưởng như hồi học trung
học nữa”.
Tôi thành thật khuyên, “Quyên à,
mình thành thật chúc mừng cậu, bất luận thế nào thì ngày mai cậu cưới, dù là
cưới vì mục đích gì, cậu cũng đều phải trân trọng”.
Minh Quyên bảo, “Nói trân trọng thì
không đúng lắm, mà chính xác là nên giữ mình, đừng để mình bị tổn thương”.
Minh Quyên có một đống lý luận đối
với chuyện hôn nhân và tình yêu. Nhưng từ những điều cô nói, tôi cũng hiểu rõ,
cưới là bất đắc dĩ. Bất kể người ta chỉ vui đùa hay yêu một cách thật lòng, hôn
nhân luôn là một bước chuyển biến quan trọng trong cả một đời người.
Tôi chào Minh Quyên bằng lời dặn dò,
“Minh Quyên, hãy trân trọng cuộc đời của mình và hãy sống tốt nhé”.
Tâm trạng của Minh Quyên khiến tôi
cảm thấy rất xót xa khi nghĩ rằng hôn nhân có thể làm thay đổi con người, trở
nên thông minh hơn mà cũng có khi bỗng thành kẻ ngu ngốc.
Về nhà, tôi lại cảm thấy trong lòng
vô cùng trống trải, tôi cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì. Con người lạc
quan vui vẻ và hoạt bát của tôi trước đây đã bị đẩy xuống vực thẳm của cô đơn.
Tôi như một con chim bất cẩn bị nhốt trong lồng, không thể bay ra được thế giới
Có lúc tôi thật sự muốn bay đi,
nhưng lại hận mình không đủ lông cánh, hận mình không có sự dũng cảm, không có
lòng tin.
Thứ sáu, ngày 6 tháng 7
Tiết trời rạng rỡ
Buổi trưa, lúc đang ăn cơm ở công ty, anh bảo vệ gọi điện thoại nói có người nhà
cần gặp, bảo tôi ra cổng liền.
Người kiếm tôi là một phụ nữ khoảng
30 tuổi, mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, mái tóc xõa ngang vai, gương mặt bầu
bĩnh, vóc người cao ráo đầy đặn.
Hình như tôi chưa gặp cô gái này bao
giờ, nhưng cô ấy lại vui vẻ cười nói với tôi, “Em là Tuyết Nhi phải không, chị
là Hiểu Lâm, chị họ của em”.
Trong suy nghĩ của tôi, người chị họ
Hiểu Lâm không xinh đẹp đoan trang như thế này, Hiểu Lâm thật sự rất đẹp, chị
có một sự hấp dẫn của người phụ nữ chín chắn đầy nữ tính. Thấy tôi cứ nghệt mặt
ra, Hiểu Lâm liền nói tên của ba tôi và nhắc lại một số chuyện ngày xưa.
Hiểu Lâm nói, “Tuyết Nhi à, chị đến
để nhờ em giúp chị tìm việc làm”, tôi dẫn Hiểu Lâm đến căn-tin công ty để ăn
cơm.
Buổi chiều tôi phải làm việc nên
không thể để chị ấy ở lại công ty, nhưng cũng không an tâm để chị ấy đi một
mình về nhà tôi, chẳng biết làm sao, tôi đành phải xin T giám đốc Trương cho
nghỉ nửa ngày. Trương tổng rất tốt, cho tôi mang công việc buổi chiều về nhà
làm.
Buổi chiều không đi làm, tôi cũng
không về nhà, lái xe chạy thẳng về nhà ba mẹ, ba thấy Hiểu Lâm cũng vô cùng
ngạc nhiên và nói, “Sao con không gọi điện thoại trước cho chú?”
Hiểu Lâm nói, “Chú ạ, lần này con
nghĩ là sẽ không về nhà nữa, con đã ly hôn rồi”.
Tôi buột miệng hỏi chị, “Ly hôn ư?
Thế con chị thì sao?”