
án cái gì nho
nhỏ. Ban đầu hơi khó hiểu nhưng rồi tôi mặc kệ, hơi đâu quan tâm. Lâu
lâu thiên hạ đột nhiên “giở chứng” nhìn người này người kia để dèm pha
đủ thứ chuyện. Tôi ngồi vào bàn rồi lấy tập ra ôn lại bài. Lát sau, tôi
bắt đầu thấy bực mình rồi. Âm thanh rì rầm khe khẽ vẫn cứ văng vẳng bên
tai không ngừng. Dám cá chúng bạn đang bàn về tôi. Cái đám này rảnh quá
hay sao mà mới sáng sớm muốn kiếm chuyện với người ta hả? Nhớ dạo gần
đây tôi đâu có gây sự hay chọc phá đứa nào đâu. Vài phút sau chịu hết
xiết cái chất giọng léo nhéo ấy nên tôi đứng dậy và quay ra sau, hếch
mặt hỏi cái đám đang túm tụm kia:
“Nè, muốn nói gì về tôi thì cứ nói thẳng đừng bàn ra bàn vô sau lưng coi hổng được nha.”
Tôi vừa dứt lời thì đám đó nhìn nhau cười khúc khích. Ứa gan thiệt! Bộ
tôi đang làm trò hề cho chúng xem à. Tức rồi nên không bỏ qua đâu. Tôi
lại hỏi, lần này tỏ rõ bản thân bực bội: “Rốt cuộc cười cái gì? Nói rõ
ràng ra đi nào.”
Một thằng khó ưa nhất lớp hiện có mặt trong đám đó, mau chóng lên tiếng
vẻ giễu cợt: “Làm gì thì chính bạn biết thôi. Có tật nên giật mình.”
“Tôi chẳng biết đã đụng chạm gì đến các bạn. Nếu có gì không vừa lòng thì cứ nói quách ra.”
Đứa con gái chuyên gia mang guốc khi đi học nói với kiểu vênh váo:
“Bồ ghê nha, trông vậy mà không phải vậy.”
Thật là tôi muốn tát lệch mặt đám mọi rợ đó dã man. Cứ úp úp mở mở, đã thế còn châm chọc.
“Nè, cái đứa trong bụng là của thằng nào ế? Học trường này hả?”
Câu hỏi từ thằng thứ hai trong đám khiến tôi lập tức sững người. Tai tôi có nghe lầm không? Tên có cái bản mặt còn thua vượn người Bắc Kinh kia
vừa mới hỏi tôi đứa bé trong bụng ư???
“Sao im lặng rồi? Thế là trúng phốc! Gớm chưa. Cái thai được mấy tháng vậy, người đẹp.”
Lần này thì tôi nghe rõ mồn một, không nhầm lẫn đi đâu được. Lần đầu
tiên, tôi cảm giác mọi thứ xung quanh như xoay vần. Chuyện quái gì vừa
xảy ra? Bọn chúng biết tôi mang thai?
Tôi sực tỉnh khi đột ngột nghe Thuý Nga gọi lớn tên mình. Con bạn thân
từ bên ngoài chạy cực nhanh vào trong lớp. Vừa thấy tôi là nó lập tức
nắm lấy tay và kéo đi mau lẹ. Thuý Nga chọn dãy phòng vệ sinh phía sau
trường là nơi “bắt đầu cuộc trao đổi bí mật.”
“Chuyện lớn đây bồ ơi!” – Thuý Nga mở đầu bằng giọng gấp gáp – “Ban nãy
tớ vừa vào trường thì tình cờ nghe con Hồng nói cười với con Hằng về vụ
bồ có thai đó!”
Chưa đầy nửa tiếng của buổi sáng mà tôi đứng sững người đến hai lần. Câu báo cáo động trời từ con bạn thân khiến tôi tự dưng hiểu rõ câu: Sét
đánh ngang tai là thế nào. Bởi lúc này âm thanh bên tai tôi không gì
khác ngoài tiếng ầm ầm nghe như sấm sét. Tôi cứ đực mặt ra đấy cho đến
khi Thuý Nga cầm vai tôi lắc thật mạnh: “Min Min, bồ sao thế? Đừng làm
tớ sợ.”
Bấy giờ bộ não trống rỗng mới lấy lại ý thức. Tức thì, tôi hỏi vẻ sửng sốt:
“Thật hả? Cậu nghe con Hồng và con Hằng nói về việc tớ mang thai sao?”
“Chắc chắn 100% không sai được. Bọn nó đã biết bí mật của bồ rồi!”
“Sao thế được? Ban nãy vào lớp, đám bạn của thằng Hiếu cũng hỏi tớ đứa
bé trong bụng là con ai và cái thai được mấy tháng! Vẻ như cả lớp đã
biết hết.”
“Unbelievable! Tiêu rồi! Nhưng kỳ lạ là ai đã loan tin này chứ?” – Thuý Nga kêu thảm.
Chính tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó. Tôi bắt đầu hoang mang. Tại sao
việc tôi có thai lại bị lộ? Bí mật này ngoài tôi và Chan Chan thì chỉ có hai người biết: Thuý Nga và Chí Hùng. Tên Chí Hùng mất tích đã gần một
tháng, còn Thuý Nga càng không thể là kẻ đã phao tin. Vậy rốt ruộc, đó
là ai? Và nguyên nhân gì mà hắn lại biết chuyện “cơ mật” này của tôi?
“Hey Min Min, chắc không phải bà chị Trân Châu đâu hả?”
Câu hỏi e dè của Thuý Nga lập tức giúp tôi “thông não”. Đúng rồi! Sao
tôi lại quên mất cô chị Trân Châu nhỉ? Chị ta là người thứ ba biết
chuyện tôi mang thai với Chan Chan còn gì. Đừng nói là chị ta muốn chơi
tôi nha. Thật là ức quá mà! Sự thật vẫn chưa biết rõ ai là kẻ tung tin.
Nếu mà tìm ra thì nó nhừ xương với tôi. Đặc biệt, lỡ như cô chị Trân
Châu ấy đúng là thủ phạm thì xem tôi xử chị ta thế nào. Lúc đó dù tên
Chan Chan có ngăn cản hay làm gì thì tôi cũng quyết không bỏ qua. Tôi
mím môi, nhủ thầm. Đúng lúc, chuông báo giờ vào học vang lên. Thuý Nga
nhìn tôi, mặt xanh như lá chuối:
“Giờ sao?”
“Thì cứ vào lớp, chứ chẳng lẽ trốn tiết. Để xem đến đâu tính đến đó vậy.”
Tiết học bắt đầu và diễn ra bình thường như mọi khi. Vì có giáo viên nên đám bạn trong lớp cũng không thể làm trò gì được. Dù vậy, chốc chốc tôi vẫn nghe âm thanh xì xầm kỳ quặc phát ra từ những dãy bàn ở sau lưng.
Lúc len lén quay xuống nhìn thì tôi thấy vài đứa đang hướng mắt lên phía mình và nói cười gì đó. Tôi cam đoan hẳn cả lớp đều biết về bí mật này
của tôi rồi. Thật là tồi tệ. Hãy tưởng tượng chuyện bạn mang thai vô
tình bị lộ ra cho cả thẩy bốn mươi tám đứa bạn biết thì kinh khủng cỡ
nào. Hẳn bạn sẽ mong, đây chỉ là cơn ác mộng.
… Chiều, chuông báo hết giờ học vang lên. Khi thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp là lũ học sinh lập tức ồn ào không ngừng. Tôi mau chóng thu dọn tập vở để cuốn gói về trước. Linh cảm bá