
i”.
“Thật á?”. Theo bản tính, Đa Đa truy hỏi cho đến cùng: “Tại sao cậu lại biết rõ
như vậy?”.
“Khi nói chuyện với Steve anh ấy đã nói như vậy! Độc lập, có cuộc sống riêng
của mình; đừng suốt ngày bám riết lấy đàn ông; là mẫu người theo đuổi công
việc, sự nghiệp cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lễ tết hai vợ chồng có thể
cùng nhau xuất hiện ở những nơi cần xuất hiện là được rồi; ngoài ra, đừng có trẻ
quá”.
Hả – đây không phải chính là Tiền Đa Đa đó sao?
Đa Đa nghe mà thấy mát lòng mát dạ, hình ảnh chàng trai có phần lờ mờ trong tấm
ảnh trở nên lấp lánh rạng ngời, nhưng ngay sau đó cô lại hỏi thêm một câu: “Tại
sao không thích trẻ? Không phải đàn ông đều thích con gái trẻ trung đó sao?”.
Y Y đã giải thích khá kỹ càng rồi, lúc này cô nhắm mắt lại thở dài, “Ai mà biết
được? Có lẽ là do người ta sống trong môi trường giáo dục, cảm thấy mệt mỏi
trước những cô gái trẻ rồi chăng!”.
Trên đường về công ty, Đa Đa vẫn nghiền ngẫm điều kiện lựa chọn bạn đời của phó
giáo sư Diệp Minh Thân, thực ra yêu cầu của cô đối với đàn ông, quy nạp lại
cũng chỉ có mấy gạch đầu dòng này – độc lập, có cuộc sống riêng của mình; không
nên suốt ngày bám riết lấy vợ; là mẫu người theo đuổi công việc, sự nghiệp cũng
không có vấn đề gì, chỉ cần lễ tết có thể cùng nhau xuất hiện, để mình không
đến nỗi bị ánh mắt hằn học của mẹ giết chết là được rồi; ngoài ra, đương nhiên
cũng không nên trẻ quá, cô là con người có nguyên tắc.
Nói như thế, nếu thông tin tình báo của Y Y không có gì sai lệch thì cô và Diệp
Minh Thân là cặp đôi trời sinh. Nghĩ đến đây, tự nhiên Đa Đa lại thấy vui vui,
lòng tràn đầy hy vọng về cuộc hội ngộ ngày hôm sau.
Buổi chiều diễn ra cuộc họp của khối thị trường. Lúc bước vào phòng họp, Đa Đa
đi sau giám đốc, sếp Tây phụ trách công tác ở khu vực Thượng Hải đích thân chủ
trì cuộc họp, khen ngợi hết lời những thành tích mà giám đốc điều hành khối thị
trường đã đạt được trong mấy năm qua, sau đó chúc mừng chị lại được thăng chức.
Giám đốc điều hành đã nhận được lệnh điều động chính thức, hôm nay chị mặc một
bộ quần áo màu xanh lam, nụ cười rạng rỡ trong tiếng vỗ tay, vẻ hụt hẫng tối
hôm trước tựa như ảo ảnh, không để lại dấu vết gì trên gương mặt chị.
Đa Đa cũng thấy mừng cho cô, vị trí tiếp theo là mục tiêu mà giám đốc điều hành
đã mơ ước từ lâu, đi được đến ngày hôm nay, chứng tỏ rằng không chọn sai phương
hướng, là chuyện rất đáng mừng!
Cần phải biết rằng còn có rất nhiều người đã phải trả cái giá như thế, nhưng
lại không được đền bù một cách xứng đáng, không phải mọi sự nỗ lực đều gặt hái
được kết quả.
Tổng giám đốc thông báo bữa tiệc chia tay tổ chức vào tối thứ sáu, đồng thời sẽ
tuyên bố giám đốc khối thị trường nhiệm kỳ mới. Đa Đa ngồi ở góc phải của bàn
họp, đối diện với cô là Nhậm Chí Cường – một trưởng phòng khác trong khối thị
trường, người đồng cấp với cô, giữa tiếng vỗ tay hai người đưa mắt nhìn nhau,
sau đó đồng thời hướng ra chỗ khác.
Ánh mắt tóe lửa, ngoài cái liếc nảy lửa tình yêu của nam nữ ra, còn có thể xảy
ra ở rất nhiều trường hợp khác. Đa Đa quay đầu sang một bên cười hiểu ý.
Để ngày hôm sau có thể tan sở đúng giờ, hôm nay Đa Đa làm việc đến rất khuya,
về đến nhà mở cửa ra liền giật nảy mình. Phòng khách đèn vẫn sáng trưng, ti vi
đang chiếu chương trình pháp luật, mẹ cô đang ngồi rất nghiêm túc trên ghế
sofa, sau khi nhìn thấy cô ánh mắt sáng lên như ngọn đuốc.
“Mẹ, muộn thế này rồi mà mẹ vẫn chưa đi ngủ à?”. Đa Đa cúi đầu nhìn đồng hồ.
Bố Tiền Đa Đa nghe thấy có tiếng động liền từ trong phòng làm việc bước ra,
gọng kính lão vẫn đặt trên sống mũi, tay cầm cuốn Đông Chu liệt quốc đã lật
được một nửa.
Vẻ mặt Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ thắc mắc. Cuộc sống sau khi về hưu của bố mẹ cô rất
khoa học, thông thường vào giờ này hai người đã say giấc nồng từ lâu rồi, tại
sao hôm nay tinh thần lại vui vẻ như vậy, đợi cô đến tận bây giờ?
“Đa Đa, con ngồi xuống đây”. Mẹ cô tắt ngay ti vi, chỉ vào chiếc ghế sofa bên
cạnh với vẻ rất uy nghiêm.
Ti vi vừa tắt, mọi âm thanh đều không còn nữa, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tiền
Đa Đa linh cảm thấy có điều gì chẳng lành, ánh mắt cầu cứu nhìn bố. Bố cô đã
bước đến chỗ mẹ cô, lúc này đây ông đỡ gọng kính lên an ủi: “Đa Đa, con ngồi
xuống đi đã. À, sao hôm nay con làm thêm giờ muộn thế? Có mệt không con?”.
“Cũng bình thường bố ạ…”. Tiền Đa Đa ngồi xuống cạnh ghế sofa, lại thấy hơi
khát nước, đứng dậy định đi rót cốc nước.
“Ngồi xuống đi!”. Giọng mẹ cô rất kiên quyết, suýt nữa làm Tiền Đa Đa ngã xuống
ghế sofa.
Bất chấp vẻ sợ hãi trong mắt con gái, mẹ Tiền Đa Đa gằn từng chữ một: “Hôm nay
cô Vương của con đã gọi điện thoại cho mẹ rồi”.
Cô Vương là phó phòng tuyên truyền của công ty mẹ Đa Đa trước đây, cũng là
người giới thiệu anh chàng IT thật thà, đôn hậu. Nghe xong câu này, Đa Đa đã
biết tiếp theo đây mẹ sẽ nói gì, cô lập tức giơ tay đầu hàng: “Con đã nói lời
xin lỗi với anh ấy rồi, nói rồi mẹ ạ”.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô con gái, tự nhiên mẹ Đa Đa nổi máu nóng, đứng phắt
dậy, “Người ta ưng con như thế, hỏi liên h