
ực, “Kiểu gì thì cũng phải để con người tớ
chấp nhận mới được chứ, chỉ mỗi cầm tay thôi tớ đã không chịu được rồi, về sau
còn phải quan hệ thể xác nữa chứ”.
Y Y cười ngất, nửa người ngả xuống tay vịn của ghế sofa, vừa lau nước mắt vừa
nói: “Hiểu rồi, yêu cầu về thể xác của cậu với đối tác cũng cao đó nhỉ. Thôi
được, cứ giao cho tớ, tớ biết cậu cần tìm một người đàn ông như thế nào rồi,
lần này cam đoan là sẽ ok”.
“Sao cậu lại biết tớ cần tìm người đàn ông như thế nào? Ngoài những yêu cầu vừa
nói, tớ vẫn phải có nguyên tắc nữa đấy”. Đa Đa nhếch nhếch lông mày.
“Tớ biết”. Từ nhỏ Đa Đa đã là cô bé có nguyên tắc, làm sao Y Y không hiểu chứ,
“Không tìm anh chàng nào nhỏ hơn mình, không tìm người nước ngoài, hiểu rồi
hiểu rồi, đợi tớ nhé”. Y Y chớp chớp mắt với cô như hồi còn bé.
“Được, thế thì tớ giao tớ cho cậu đấy. Đi ăn cơm thôi, tớ đói chết đi được”. Đa
Đa đã chai lỳ trước những chuyện mối lái, nói xong cô cũng chẳng buồn để tâm,
đặt cốc moca xuống kéo cô bạn.
Hôm sau, người có nguyên tắc như Đa Đa vẫn đi làm như bình thường. Dự án sản
phẩm mới kéo dài hai năm do cô phụ trách đã bước vào giai đoạn cuối, đang vòng
điều tra cuối cùng trước khi đưa vào thị trường, tiến hành báo cáo từ khắp các
nơi gửi về xếp thành một chồng dày, cả nhóm công tác đều bận tối mắt tối mũi.
Từ sáng đến tối vùi đầu làm việc, Đa Đa hận mình không có được ba đầu sáu tay,
làm hết được đống việc đang chất cao như núi trước mặt, tuy nhiên bận cũng có
cái lợi, bận là quên hẳn chuyện về đàn ông. Quả đúng là như vậy, lấy gì giải
sầu? Chỉ có công việc.
Đến lúc sắp hết giờ làm mà công việc vẫn chưa giải quyết xong, Đa Đa gọi vị trợ
lý mới đến vào phòng làm việc.
“Jennie, đợi một lát bên Nhật Bản sẽ có cuộc hội nghị qua điện thoại, thông báo
cả nhóm chuẩn bị đi nhé”.
“Trưởng phòng, hôm nay em không thể làm thêm giờ được”. Jennie nói rất quả
quyết.
“Tại sao?”, Đa Đa lộ vẻ thắc mắc.
“Hôm nay là sinh nhật boy friend của em, bọn em muốn đi ăn cơm với nhau để chúc
mừng anh ấy”.
“Ừ. Sau khi kết thúc hãy đi, tiện thể cho chị gửi lời chúc mừng sinh nhật nhé”.
Đa Đa còn nhớ bạn trai của Jennie, rõ ràng là gương mặt bán hàng ở đầu đường mà
lần nào cũng giày da complet phong độ ngời ngời xuất hiện ở tầng dưới đợi bạn
gái, thỉnh thoảng còn thấy anh chàng cầm hoa làm bộ dạng kẻ si tình, lần nào
cũng khiến cô phải che mặt đi qua mà không nói câu nào.
“Không được, nhà hàng đã đặt từ lâu rồi, nếu em làm thêm giờ, chắc chắn anh ấy
sẽ không vui”.
Thế thì để anh ta không vui cũng có sao, cô chỉ muốn tặng câu nói này cho vị
trợ lý, nhưng trước khi mở miệng Đa Đa đã nhìn thấy vẻ kiên nghị trên mặt cô
trợ lý, nghĩ một lúc rồi kìm lại.
Người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân và tình yêu ngọt ngào đều có một nội lực,
nội lực này không thể miêu tả, nhưng lại toát từ trong ra ngoài. Cho dù tính
cách của họ như thế nào, khiêm nhường nhũn nhặn hay ghê gớm mạnh mẽ, luôn gây
cho người ta một cảm giác rằng, tôi có người làm hậu thuẫn, tôi không sợ gì
hết, cả thế giới không coi tôi ra gì nhưng tôi vẫn là báu vật của một người nào
đó.
Nếu là trước kia, chắc chắn Đa Đa sẽ giống như vị sếp trực tiếp ngày xưa của
mình, sẽ cười khẩy trước cảm giác này, sau đó lấy ví dụ thực tế để nói về những
vấn đề về triết lý nhân sinh phụ nữ nên lấy gì làm trọng với cô trợ lý nhỏ. Tuy
nhiên loạng chà loạng choạng đi đến ngày hôm nay, đặc biệt là sau khi trải qua
ba lần xem mặt đau khổ, Đa Đa quyết định không nói gì.
Con đường của mỗi người đều không giống nhau, giống như cô và Y Y, mỗi người
một lý tưởng, nói nhiều cũng vô ích.
Cuộc hội nghị qua điện thoại diễn ra rất thuận lợi, đến lúc kết thúc đã gần bảy
giờ. Từ chối lời mời đi ăn lẩu của đồng nghiệp, Đa Đa ở lại văn phòng sắp xếp
giấy tờ.
Lúc ra khỏi thang máy gặp ngay giám đốc khối thị trường, ăn mặc quần áo công sở
chỉnh tề, nhìn thấy cô, mặt mày rạng rỡ: “Đa Đa à, sao em về muộn thế?”.
Đúng là muộn thật, nhưng cũng chỉ có những sếp nữ độc thân như các cô mới đầu
tắt mặt tối như vậy, những người đã chồng con đề huề, đến giờ ai chẳng phi về
như bay, mất tăm mất tích?
Hai người đồng bệnh tương lân, cùng đến quán bar ở góc đường. Giám đốc khối thị
trường là người Australia, năm nay đã ba mươi tám tuổi, che giấu thế nào, khóe
mắt vẫn có nếp nhăn. Lúc này chị bưng cốc rượu lên, tay chống cằm, hỏi Đa Đa:
“Sao vậy nhỉ? Thoáng một cái mà đã đến ngày hôm nay?”.
Đa Đa có quan hệ rất tốt với vị giám đốc điều hành này, biết nhiệm kỳ của chị
sắp hết, rất nhiều cảm xúc. Đa Đa nhẹ nhàng an ủi chị: “Tiếp theo chị sẽ sang
châu Âu à? Paris hay Luân Đôn? Đều là những chỗ tốt”.
“Đến chỗ nào mà chẳng giống nhau. Công ty đã sắp đặt trước từ lâu”. Giám đốc
điều hành thở dài, “Lúc vào UVL mới hơn hai mươi tuổi, thoáng một cái mà đã hơn
mười năm rồi, thế giới chỗ nào cũng đã từng đặt chân đến, trước đây nhấc chân
lên là có sức bật, bây giờ thì hết hẳn rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi”.
“Nếu mệt thật thì chị nên tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian, sẽ ổn
thôi”.
“Du lịch?”. Giám đốc điều