
ồi rốt cục thế nào rồi. Mẹ hỏi con,
có phải con muốn nghiêm túc tìm một người để ổn định cuộc sống rồi kết hôn đúng
không? Nói thật đi! Hôm nay không nói cho rõ thì đừng có đi ngủ”.
Không cho ngủ? Tàn nhẫn quá, vẻ mặt Đa Đa rất khổ sở.
Bố Đa Đa liền đứng dậy khuyên mẹ cô: “Con gái về muộn như vậy, bà để cho nó
nghỉ đi đã! Có chuyện gì mai hãy nói!”.
Mẹ Đa Đa trợn mắt, “Ông cũng nói nó cho tôi đi, đừng có ngồi yên mãi như vậy”.
Tranh thủ lúc mỗi người một câu, Đa Đa vội đứng dậy vào bếp rót một cốc nước,
uống một ngụm lớn rồi tính sau.
Lúc quay ra phòng khách, mẹ cô vẫn đang trợn mắt nhìn cô. Đa Đa làm nũng, “Bố
mẹ, con nói năm nay sẽ giải quyết, chắc chắc con sẽ không nuốt lời đâu. Bố mẹ
cứ yên tâm đi”.
Bố Đa Đa lại bắt đầu dàn hòa, thấy cũng đã thực sự muộn rồi, dù sao cũng là con
gái mình, thấy cũng tội nghiệp. Cuối cùng mẹ Đa Đa chỉ tay vào đầu con gái với
vẻ bất lực, “Chỉ biết mỗi công việc thôi, công việc đi cùng được với con suốt
đời à? Công việc giúp được con đến già có được người bạn đời hả? Công việc…”.
“Công việc sẽ nấu được cháo cho con mỗi khi ốm đau à? Thôi thôi thôi, con đã
thuộc lòng rồi, bố mẹ mau đi ngủ đi”. Đa Đa đã làm nũng thành công, ra sức đẩy
bố mẹ vào phòng ngủ.
Nhanh tay nhanh chân tắm rửa xong xuôi rồi chui vào phòng mình, cô nằm trên
giường cầm tấm ảnh đó xem lần nữa. Diệp Minh Thân đúng không nhỉ? Đọc thầm lại
lần nữa cái tên đó, Đa Đa đặt tấm ảnh xuống nhắm mắt lại.
Y Y, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Lần này không thành công thì cũng thành
nhân.
Ngày hôm sau, giữa bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đa Đa rời khỏi văn
phòng đúng giờ. Lúc đi qua phòng tổng giám đốc, đúng lúc chạm mặt với Elizabeth
– trợ lý của Nhậm Chí Cường, thấy mắt cô ta chớp chớp, cũng không chào nhau mà
đi lướt qua cô ta.
Sau khi vào công ty, Elizabeth liền đi theo Nhậm Chí Cường. Nhậm Chí Cường đã
làm việc ở công ty nhiều năm, lên được đến chức trưởng phòng trong khối thị
trường, Elizabeth theo anh ta đến ngày hôm nay, mọi công lao, khổ lao đều chiếm
hết, trong thời điểm nhạy cảm này, hai bên tỏ rõ thái độ đối địch, nhìn thấy cô
đương nhiên là không có gì để nói rồi.
Mắt Đa Đa không tốt lắm, nhưng hành lang nhỏ, hai người đứng gần nhau quá, nhìn
thấy tai Elizabeth đỏ ửng một cách khả nghi. Cô dừng chân lại nhìn về phía cửa
phòng tổng giám đốc đang khép kín.
Mặc kệ anh ta! Đa Đa không dừng lại nữa, tiếp tục rảo bước.
Đêm hôm qua cô ngủ khá ngon, hôm nay dậy sớm, cả ngày tinh thần rất phấn chấn,
dường như lại trở về với chính mình ngày xưa. Hồi đó, thầy giáo gọi cô lên văn
phòng nói chúc mừng cô có một suất vào thẳng đại học, nhưng cô đã cười và từ
chối, “Thầy ạ, đó không phải là mục tiêu của em”.
Lần đó, cô đã thi đỗ nguyện vọng một. Lần này, cô cũng có lòng tin đối với
mình.
Lúc lên xe Đa Đa lật gương ra soi nắm tay thành nắm đấm trong gương, ai bảo cá
và tay gấu không thể có được cả hai? Chỉ trong năm nay thôi, trong tuần này
thôi, Tiền Đa Đa sẽ ăn liền một lúc cả cá và tay gấu.
Địa điểm gặp mặt là trung tâm thành phố. Đa Đa cho xe dừng ở bến tàu điện ngầm
gần công ty nhất, sau đó ngồi tàu điện ngầm – phương tiện giao thông tiện lợi
nhất.
Để bày tỏ sự trọng thị đối với cuộc hẹn lần này, về thời gian cô không những
tính từng giây từng phút, lựa chọn phương tiện giao thông đảm bảo về thời gian
nhất, mà ngay cả việc ăn mặc cũng mất rất nhiều công sức để lựa chọn. Bên trong
chiếc áo khoác dài màu đen là chiếc áo tông màu ấm và chiếc váy dài đến đầu
gối, gót giày nhỏ nhắn, trông rất nữ tính.
Nhà hàng Quảng Đông này rất nổi tiếng. Đa Đa vừa nói tên, cô phục vụ đã cười,
“Anh Diệp đến rồi, mời chị đi theo em”.
Lúc đi sau cô phục vụ, Đa Đa xem đồng hồ, thời gian vừa đúng lúc, đúng hẹn là
tuyệt nhất, giả dụ đàn ông đến trước phụ nữ mười phút thì càng đáng được tặng
điểm.
Phòng ăn nằm ở phía tay phải đầu cuối hành lang, trong một góc rất yên tĩnh,
bên cạnh có khóm trúc xanh, ánh đèn bên trong rất trang nhã. Cô phục vụ đẩy
cửa, Diệp Minh Thân ngồi một mình bên trong, đang cúi đầu xem thực đơn, nghe
thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên cười, “Em đến rồi à?”.
Đa Đa mỉm cười đáp lễ và ngồi xuống, sau khi làm quen với nhau một cách đơn
giản, hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Lời giới thiệu của Y Y quả nhiên
là đáng tin cậy, Diệp Minh Thân ăn nói điềm đạm, hóm hỉnh, hiểu biết rộng, hoàn
toàn không nhắc đến hai chữ “làm mối”, nói đủ mọi chuyện nam bắc đông tây, Đa
Đa nghe rất say sưa.
Các món đã được dọn đi, cuối cùng cô phục vụ mang trà lên. Lúc uống trà, Đa Đa
mới phát hiện ra rằng hai tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cô không hề hay biết.
Diệp Minh Thân rót trà cho cô, mỉm cười trước khi mở lời, “Đa Đa, em có biết
điều kiện chọn bạn đời của anh không?”.
Đa Đa biết điều đó, nhưng lần đầu gặp gỡ mà nhắc đến ba chữ “chọn bạn đời”, một
người đã từng nhiều lần trải qua các vụ làm mối như Đa Đa cũng vẫn cảm thấy có
gì không quen, “Em cũng có biết một chút”.
“Rất tốt, vậy thì điều kiện của em là gì?”.
Anh hỏi thẳng thắn như vậy, Đa Đại lại thấy hơi ng