
sau khi
bước vào không nói câu nào, hai tay ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn cô mãnh liệt,
hơi thở nóng bỏng.
Phản ứng của cơ thể rất
chân thực, đó là niềm hạnh phúc thuần túy. Lúc ngửa mặt nằm xuống giường, Tiền
Ða Đa buộc phải nghiến chặt răng mới có thể kìm chế, không để mình phát ra
tiếng kêu.
Tất cả đã diễn ra rất tự nhiên. Khi làn da lộ ra ngoài không khí, cô lại không
cảm thấy lạnh, mỗi lần hai làn da chạm vào nhau, đều có cảm giác như ngọn lửa
đang bùng cháy giữa thảo nguyên bao la, cảm giác như được lên thiên đường.
Ðiên cuồng tìm kiếm, sự
trống trải và thất vọng sau vô số lần mớ cửa đột nhiên bay đi mất tăm, lúc
khoái cảm ập tới, Tiền Đa Đa cắn chặt môi rên rỉ. Ngón tay anh lướt qua mặt cô,
rồi nhẹ nhàng tách đôi môi của cô ra.
Bên tai có tiếng cười,
rất dịu dàng, tựa như đang dỗ trẻ con.
Anh đang nói, "
Đừng, nếu đau thì em cắn anh đi "
Anh cúi xuống hôn cô, đầu
lưỡi đưa rất mạnh, cô thực sự không thể kìm chế được cảm giác muốn kêu lên của
mình, cuối cùng cắn một miếng vào vai anh thật, vết răng lõm sâu xuống, mùi
tanh của máu len lỏi vào răng và môi.
Anh không né tránh, ánh
mắt da diết, nhìn chăm chăm vào cô. Lúc bị cắn khẽ rên một tiếng, tựa như đang
cười, sau đó anh cúi đầu hôn vào chiếc miệng không ngoan ngoãn của cô, giọng mơ
hồ, "Đa Đa, anh yêu em".
Cô hạnh phúc như muốn nố
tung, chỉ "ưm" một tiếng, sau đó hôn lại mãnh liệt hơn, lúc hai chiếc
lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác trái tim như bị lật đi lật lại hết lần này đến lần
khác, người run lẩy bẩy.
Sau khi kết thúc, Tiền Đa
Đa tạm thời mềm nhũn, cảm giác xương trên người đều bị rút hết, chỉ còn lại
chút hơi tàn để thở, miễn cưỡng duy trì sự sống.
Không đủ dưỡng khí, lúc
hít thở trong đầu cô trống rỗng.
Trước mắt mơ màng nhìn
thấy anh lại cúi đầu xuống hôn cô, dùng chút sinh lực cuối cùng nghiêng đầu,
Tiền Ða Ða suýt nữa thì kêu lớn.
Không biết lúc này hối
hận còn có tác dụng gì nữa không, loài động vật hoang dã này quá dũng mãnh.
Giống như một cuộc rượt bắt trên thảo nguyên châu Phi, anh cắn chặt con mồi
không chịu buông ra, tội nghiệp cô đến ba mươi tuổi cuối cùng đã được mở mang
tầm mắt, đích thân trải qua cái gọi là được chết một lần như lời đồn đại.
Tiếng cười khúc
khích lại vang lên bên tai, sau đó cô lại bị anh ôm chặt. Cảnh tượng rất bắt
mắt,lồng ngực người đàn ông trẻ, làn da săn chắc, ngửa mặt lên có thể nhìn thấy
chiếc cằm rắn rỏi của anh.
Trên đỉnh đầu lại có
tiếng nói, lần này cô nghe thấy rất rõ và rất quả quyết. Anh lại lặp lại câu
ban nãy, rất chân thành, cỉí có mấy chữ, cô tựa như đang nghe sách trời.
Nội dung của sách trời
là: "Đa Đa, anh yêu em".
Câu trá lời của cô cũng
rất đơn giản, là một câu hỏi, chỉ có ba chữ: "Anh điên à?".
Không biết người khác
nghĩ thế nào, nhưng theo cảm nhận của một cô gái gần ba mươi tuổi như Tiền Đa
Đa, ba chữ "anh yêu em" về cơ bản có thể đồng nghĩa với "anh
điên rồi", "anh ngốc rồi", hoặc, "anh vừa bị sét
đánh".
Chỉ có những người thiếu
tỉnh táo mới tin vào những lời đàn ông nói trong lúc hưng phấn, chính vì thể
vừa nãy nghe thấy câu này cô tự động cho qua, không hề để tâm.
Nhưng hiện giờ anh lại
nhắc lại một lần nữa bên tai cô, tốc độ rât chậm. Cô ngơ ngác, cố gắng ngửa đầu
lên nhìn anh, nét mặt rất kỳ quặc.
Cảnh Tiền Ða Đa ngửa đầu lên nhìn anh giống như một chú mèo nhỏ đang hăng hái
đuổi theo con chuột, sau khi qua ngã rẽ đột nhiên nhìn thấy con chuột biến
thành con voi, đôi mắt trợn trừng, vẫn còn đang thở hổn hển. Lần đầu tiên nhìn
thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô, Hứa Phi bật cừoi. Ðộng tác tiếp theo của anh
là bế bổng cô lên, đặt lên người mình.
Chỉ khi còn rất nhỏ mới
được bố bế lên như vậy, cô nằm sấp trên ngực anh giống như biến thành một đứa
trẻ., đầu mũi chạm vào mũi anh, đôi môi ướt mềm, hơi thở hòa nhịp với hơi thở
của anh, quên hết cả những điều muốn nói, một cách vừa tự nhiên vừa bản năng,
đương nhiên họ lại dành ngay cho nhau một nụ hôn da diết.
Hôn xong, Tiền Đa Ða thở
hổn hển, muốn lật người bỏ trốn, nhưng lại không thể thoát ra, cuối cùng cô
đành phải nghiêng người rúc đầu vào nách anh, giả vờ mình là một con chim đà
điểu.
Không biết là mấy giờ
rồi, trong phòng không có ánh đèn, rất ấm áp, tĩnh tâm lại có thể ngửi thấy mùi
vị của ái ân.
Có tình cảm với một
người, đồng thời chấp nhận anh ấy, và cũng được anh ấy chấp nhận, đây chính là
niềm hạnh phúc của cả hai bên.
Hứa Phi nhìn thân hình
nhó bẻ xinh xắn của cô ngoan ngoãn nằm sấp trên người mình, yên tĩnh không động
đậy, dường như một con vật nhỏ cuối cùng đã tìm được đồng loại, mệt mỏi, nhưng
lại đầy cảm giác an toàn.
Lúc đầu có rất nhiều điều
muốn nỏi, nhưng lúc này anh lại không mở được miệng, không nỡ lòng phá vỡ bầu
không khí xa xỉ này, cả hai người cùng im lặng.
Cô quả mệt rồi. Lồng ngực
anh ấm áp rộng rãi, cô cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, cuối cũng mơ màng ngủ
thiếp đi.
Giấc ngủ này rất dài, lúc
tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm một mình. Trời đã sáng rõ, rèm cửa của khách sạn
vẫn khép kín, phòng ngủ vẫn tôi mờ. Cô đưa tay bật đèn t