Pair of Vintage Old School Fru
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

xuống xe bên đường có

vũng nước, người đàn ông mở cửa xe đưa tay ra, hai bàn tay áp vào nhau, mười

ngón đan xen, sau khi nhẹ nhàng nhảy lên vệ đường, cô ngẩng đầu lên, hai người

liền nhìn nhau cười.

Rõ ràng là đã từng có những giây phút vui vẻ, chỉ có điều đối với đàn ông,

trong lòng có vô số cánh cửa, trong mỗi cánh cửa đều có thể có một người phụ nữ

đang sống, không xung đột với nhau, càng không ảnh hưởng đến việc anh quay

người lại dắt tay một người khác đi hết cuộc đời.

Còn phụ nữ chỉ có một căn phòng, một người đi rồi mới có thể để một người khác

vào ở. Trong trái tim Đa Đa căn phòng đó đang trống trải, nhưng mà là cả đời!

Lẽ nào sẽ phải sống qua ngày với một căn phòng trống trải ư?

Vẫn tưởng rằng lấy chồng

rất đơn giản, không ngờ ba lần gặp gỡ với người mà người quen giới thiệu đều

thất bại, Đa Đa đã tổng kết rút kinh nghiệm, sau đó kết luận được rút ra là vấn

đề vẫn nằm ở phía mình.

Mục tiêu của cô là lấy chồng, điều kiện đi kèm là không được để ảnh hưởng đến

công việc và cuộc sống của mình. Chỉ có cuộc hôn nhân ăn ý cùng chí hướng mới

có thể duy trì được nền hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau cho những năm tháng dài đằng

đẵng sau này. Trên đời này không có chuyện gì là mười phân vẹn mười, muốn có

được một số thứ thì phải từ bỏ một số thứ khác, sự cuốn hút nam nữ đơn thuần

thật quá vô lý, cái mà cô tìm không phải là liều thuốc phiện tinh thần.

Nghĩ thì rất hay rất đẹp, nhưng đã là ăn ý, thì phải ngang tài ngang sức, người

như thế một chốc một lát cô biết tìm ở đâu?

Trong lòng không vui, lúc gần hết giờ làm Đa Đa liền gọi điện thoại cho người

bạn thân lâu năm của mình là Y Y, hẹn cô ấy ra nói chuyện giải sầu.

Y Y là bạn thân nhất của Đa Đa, ngay từ khi còn đi mẫu giáo hai người đã là bạn

chí cốt của nhau, đi đâu cũng thân mật, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba vẫn

ngày ngày đi đâu cũng có đôi, cặp hoa khôi cùng lớp cùng trường.

Từ lâu Đa Đa rất khâm phục người bạn thân xinh xắn dễ thương của mình, chủ yếu

là do mục tiêu sống như thép của cô và những thành tích lớn lao như ý muốn mà

cô đạt được với thái độ sống không đạt được mục đích thề quyết không chịu lùi

bước.

Hồi sáu tuổi, ước mơ của Đa Đa là được làm lớp trưởng, ước mơ của Y Y là sau

này lớn lên sẽ lấy một ông chồng giàu có.

Năm mười hai tuổi, ước mơ của Đa Đa là đứng đầu khối về kết quả học tập, lúc

lên sân khấu nhận phần thưởng cười rất tươi, ước mơ của Y Y là sau này lớn lên

sẽ lấy một ông chồng giàu có.

Năm mười tám tuổi, ước mơ của Đa Đa là thi đỗ vào trường đại học tốp đầu, sau

khi tốt nghiệp được phát triển tài năng, ước mơ của Y Y vẫn là lấy một ông

chồng giàu có.

Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, Đa Đa – người thực hiện thành công

mọi ước mơ đã được vào làm việc ở công ty UVL – một công ty mà nhiều người hằng

mơ ước. Còn Y Y thì sao, sau mấy năm tìm hiểu với một triệu phú bất động sản,

cuối cùng đã đạt được như mong muốn, dắt tay người đàn ông của mình vào lễ

đường, không phải đi làm ngày nào mà chuyển từ tháp ngà này sang tháp ngà khác

một cách hết sức thuận lợi.

Đầu bên kia điện thoại có phần ồn ào, rõ ràng là Y Y đang đi shopping, bên tai

còn vang lên tiếng chào rất lịch sự của cô nhân viên phục vụ. Đa Đa thở dài,

“Cậu lại đi mua đồ à?”.

“Chuyển mùa mà!”. Y Y cười khúc khích, “Cậu đang ở đâu vậy?”.

“Vẫn đang ở công ty, muốn tìm cậu nói chuyện”.

“Được thôi! Được thôi!”, Y Y hồ hởi đáp lại, “Tớ đợi cậu ở chỗ cũ nhé?”.

Chỗ cũ mà Y Y vừa nói nằm ở trung tâm thành phố, ngay bên cạnh Mai Long Trấn,

là cứ điểm hoạt động quen thuộc của bọn họ, vì thế hẹn đi hẹn lại đều là một

địa điểm.

Đa Đa không thích lái xe ở khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là giờ tan

tầm, tắc nghẽn cả ba cây số, lãng phí xăng dầu, càng lãng phí thời gian. Vì thế

cô đỗ xe ở bến tàu điện ngầm gần công ty nhất, sau đó ngồi tàu điện ngầm -

phương tiện giao thông tiện lợi nhất.

Trong tàu điện ngầm, người đông như kiến, hành khách mặt mày căng thẳng, người

thì cắm đầu vào chiếc điện thoại di động, người thì ngồi đọc báo nghiêm túc,

những người không có việc gì làm thì hờ hững ngắm những tấm biển quảng cáo bên

ngoài. Các đôi tình nhân thì hoàn toàn khác, người đông đến mấy cũng thân mật

tay trong tay, lúc nói chuyện ghé sát vào tai nhau, giống như những cặp song

sinh dính nhau.

Đa Đa rất ít khi đi tàu điện ngầm, bình thường cô cũng không có cơ hội rỗi rãi

như thế này, vì thế lúc này cô ngồi ở chiếc ghế cuối cùng nhìn ngắm một cách

thích thú.

Trong tàu điện ngầm rất ấm, ngồi lâu cũng thấy buồn ngủ. Cô đổi tư thế ngồi,

đặt túi xách lên trên đầu gối, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi bến mình cần xuống.

Có người giơ các tờ báo được gấp cẩn thận với đủ màu sắc khác nhau, đi từ hết

toa này đến toa khác để rao bán, còn có một đứa trẻ mười mấy tuổi bước đến chỗ

từng người để phát tờ rơi quảng cáo, rất nhiều người khua tay từ chối, chỉ

trong nháy mắt đứa trẻ đó đã lại gần chỗ Đa Đa.

Bên tai vang lên tiếng thông báo đã đến điểm dừng, Đa Đa ngồi trong toa tàu

cuối cùng, vội vàng chuẩn bị đứng dậy. Đứa trẻ phát tờ r