
cùng
vẫn lại là công việc, tức chết đi được”.
Câu nói này thật là… Cuối cùng Tiền Đa Đa đã phát hiện ra rằng chuyện khiến mẹ
cô nổi sùng không phải là chuyện cô đi đêm về hôm, mà là đến giờ cô vẫn chưa
được ở bên cạnh anh chàng nào để đi đêm về hôm.
Thực ra sự thật không phải như vậy! Phẫn nộ quá, Tiền Đa Đa muốn nói thật, đang
định nói ra thì nhớ ra rằng, nói thật ra điều đó, có khi đến thứ hai mẹ cô lại
xông đến công ty, bắt anh chàng hôn cô phải gánh trách nhiệm. Tỉnh táo thì nên
im miệng, cô hậm hực thốt ra một câu: “Con đi có việc, tối không về ăn cơm”.
Mẹ Tiền Đa Đa tự nhiên nổi khùng: “Lại đi làm thêm giờ hả?”.
“Con có cuộc hẹn! Lần này thì mẹ hài lòng rồi chứ?”. Lúc ra cửa, Tiền Đa Đa còn
cất cao giọng.
“Tớ nhớ ra rồi!”. Đột nhiên Y Y vỗ hai tay vào nhau, bốp một tiếng, “Anh chàng
Hứa Phi mà cậu nói, có phải học cùng trường đại học với cậu không?”.
Đang uống cà phê, Tiền Đa Đa giật mình suýt phun cà phê ra ngoài vì câu nói đầy
xúc động của Y Y, cô vội lấy một tờ giấy ăn lau miệng, “Cậu nói gì vậy?”.
“Có đúng không?”. Y Y hào hứng, “Hồi đó chúng tớ chuẩn bị tốt nghiệp, nghe nói
trường các cậu có một tiểu phi nhân học năm thứ nhất, đội bọn tớ còn tổ chức
riêng một đoàn toàn fan đi xem anh ta thi chạy. Sân vận động to lắm, còn có cả
cổ động viên, giăng banner, cả đội đều hô “Hứa Phi, Hứa Phi”, tớ nhớ rất rõ”.
Tiền Đa Đa ngơ ngác, “Thật ư?”.
Hồi học đại học, ngoài việc có hứng thú với học bổng, cô không còn niềm đam mê
nào khác. Đặc biệt là năm thứ tư, cô bận rộn đi thực tập ở mấy công ty để tích
lũy kinh nghiệm, làm gì có thời gian quan tâm đến cái gọi là tiểu phi nhân nữa?
“Thật chứ, chỉ có điều không biết có phải là trùng tên trùng họ hay không? Đúng
ra là anh ta phải ít hơn bọn mình ít nhất hai, ba tuổi, làm sao lại có thể leo
lên làm sếp của cậu nhanh như vậy?”.
“Đúng là rất trẻ”. Nói đến tuổi tác, Tiền Đa Đa lại nghiến răng.
“Rốt cục có phải không nhỉ? Anh chàng Hứa Phi đó rất đẹp trai! Sau đó tớ có
nghe mấy cô bạn khóa dưới nhắc đến anh ta, nghe nói còn làm cả hội trưởng hội
sinh viên”. Y Y nắm chặt hai tay lại bắt đầu mơ màng.
Cuộc sống thời sinh viên của Y Y hoàn toàn khác với Đa Đa, cô học ở Học viện nữ
sinh, chương trình học rất nhẹ, rất nhiều thời gian rỗi, ngoài thời gian hẹn hò
còn hay theo các chị em khác đi ngắm các anh chàng đẹp trai ở khắp nơi, chính
vì thế còn nhớ rất rõ cảnh tượng hoành tráng năm xưa.
Hội trưởng hội sinh viên… Cuối cùng, cô nàng vô tâm vô tính Tiền Đa Đa như nhớ
ra điều gì, bàn tay bưng cốc cà phê bắt đầu run rẩy, cà phê trong cốc sứ trắng
sóng sánh.
“Đa Đa?”. Thấy vẻ mặt của bạn hơi bất thường, cuối cùng Y Y đã bình tĩnh trở lại
sau một hồi hưng phấn, rụt rè gọi tên bạn.
“Hóa ra là hắn!”. Ký ức vốn có phần mơ hồ lập tức lóe lên như tia chớp. Đa Đa
đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, đứng bật dậy, không quan tâm đến nước cà phê đã
bắn ra ngoài.
Sau khi sắp xếp lại các chi tiết, Tiền Đa Đa – một con người rất giỏi tổng kết
đã hiểu ra vấn đề, kết quả có được khiến cô vô cùng bất ngờ. Thật thế ư? Năm
xưa chỉ là một câu nói đùa. Hắn ta lại chấp nhặt vậy ư? Dám dùng thủ đoạn bỉ ổi
đó để trả thù cô ư?
Nhưng nghĩ lại lại thấy không thể. Elizabeth nói rất rõ rồi, hắn ta vào UVL với
cương vị là quản trị viên tập sự, cũng có nghĩa hắn là người tin cẩn do một vị
lãnh đạo cấp trên trực tiếp lựa chọn, mấy năm nay hắn lại không ở trong nước,
về nước trúng ngay chức giám đốc điều hành, việc gì phải chấp nhặt một câu nói
với cô?
Chưa chắc! Đa Đa lại một lần nữa phủ định suy nghĩ của mình. Hắn là một người
đàn ông, ai mà biết trong lòng đàn ông đang nghĩ gì ? Có những nhân vật nhìn bề
ngoài đặc biệt thành công, sau này lại vỡ lở ra những chuyện bẩn thỉu không ai
dám tin. Ai dám chắc rằng hắn không có những suy nghĩ biến thái?
Đầu óc rối bời, suy nghĩ liên miên, Tiền Đa Đa vô cùng đau khổ.
Sau khi nói xong năm chữ đó, lúc thì Tiền Đa Đa cau mày, lúc lại mím môi, nét
mặt rất lạ. Y Y vô cùng tò mò, nhiệt tình dò hỏi: “Nói đi, rốt cục là chuyện
gì? Trước đây không lẽ hai người cũng đã từng có một đoạn tình sử ư?”.
“Đùa gì vậy! Làm sao tớ lại dính líu với hắn ta được chứ ? Hắn kém tớ mấy tuổi!
Đùa gì vậy!”. Tiền Đa Đa kiên quyết phủ nhận.
“Ừ…”, Y Y kéo dài giọng tỏ vẻ thất vọng. Cũng phải thôi, Tiền Đa Đa là người có
nguyên tắc, Hứa Phi ít tuổi hơn cô, lại cách mấy khóa như vậy, không thể có mối
quan hệ đặc biệt gì với cô.
Haizzz! Không có thông tin nào có thể khai thác, cụt hứng quá.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Đa Đa đổ chuông, là Diệp Minh Thân. Giọng
nói em ái trong điện thoại, khiến người ta có cảm giác đang được tắm trong gió
xuân.
“Đa Đa, em đang ở đâu vậy? Anh vừa từ trường về, giờ anh đi đón em được
không?”.
Bài học đau đớn vẫn còn trước mắt, lúc này Tiền Đa Đa hạ quyết tâm, cho dù thế
nào cũng không thể tiếp tục đi trên con đường độc thân nữa. Hiện giờ tình hình
xung quanh cô rất phức tạp, ngộ nhỡ ra có chuyện, đến lúc đó tốt xấu gì cũng
kéo ra được một anh chàng làm chỗ dựa.
Kể cả cô phức tạp hóa vấn đ