
ề, thì ít nhất lần sau uống say cũng có người đàn
ông danh chính ngôn thuận có thể đưa cô về nhà, ít nhất sẽ không đến nỗi phải
xuất hiện cảnh tượng khiến cô vô cùng mất mặt đó nữa.
Nghĩ vậy, cô bên nói địa chỉ, lòng thấy rất thoải mái. Y Y cười hi hi ở phía
đối diện, “Có phải Diệp Minh Thân không?”.
Tiền Đa Đa gật đầu, “Lát
nữa tớ sẽ rút lui sớm”.
“Ok, no vấn đề! Hy vọng lần này sẽ thành công, tớ chờ tin vui của cậu”.
Tạm thời gạt qua một bên những suy nghĩ rối bời, Tiền Đa Đa đã trở lại với thực
tại, nghe xong lời Y Y liền than thở, “Tớ cũng muốn thành công lắm chứ! Nhưng
thấy cũng lạ, rõ ràng là không có điểm nào có thể chê, nhưng cứ cảm thấy vô vị
làm sao ấy”.
“Thế cái gì mới là không vô vị? Nhìn thấy người ấy ánh mắt liền tóe lửa, chỉ
mong được sà vào và hòa vào làm một ư? Tiểu thư, đó là chuyện đáng lẽ phải rầu
rĩ từ mười năm năm trước!”.
Ánh mắt tóe lửa, chỉ mong được sà vào và hòa vào làm một? Trong đầu tự nhiên
lại hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông khác, làn da trẻ trung lấp lánh, mồ
hôi lấm tấm, hơi thở nóng bỏng đầy đam mê… Đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc,
mặt Tiền Đa Đa nóng bừng.
“Ấy? Sao lại đỏ mặt? Nóng lắm à?”. Y Y thắc mắc.
“Ừ”. Tiền Đa Đa có vẻ ngượng ngùng, lập tức chuyển sang chủ đề khác, “À này,
anh chàng Diệp Minh Thân đó, dường như anh ta rất muốn tìm một người để cưới
gấp, không biết có vấn đề gì không?”.
“Anh ấy ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi rồi, đàn ông cũng có khủng hoảng tuổi tác
đấy. Ok?”.
“Đàn ông có khủng hoảng tuổi tác gì, tớ cảm thấy bọn họ thích nhất là ăn chơi
đùa giỡn với gái đẹp suốt đời”.
“Giọng này nghe như cung oán ngâm khúc ấy nhỉ?”. Y Y thè lưỡi, “Có ai là không
thích cái đẹp? Nhìn thấy Don Juan mà cậu không nhỏ nước miếng ư?”.
Gương mặt đàn ông ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu, Tiền Đa Đa bực bội.
Nhỏ nước miếng ? Có những gã cô chỉ muốn băm vằm ra thành trăm nghìn mảnh.
“Nếu hai bên đều không thể chỉ ngắm một người suốt đời, thì tại sao con người
phải kết hôn?”. Gạt gương mặt đáng ghét đó sang một bên không nghĩ nữa, Tiền Đa
Đa tiếp tục hỏi.
“Mỗi người lấy cái mình cần mà thôi. Trước khi kết hôn đã xác định rõ điều này,
thì đương nhiên sẽ sống yên ổn suốt đời”. Y Y trả lời rất nhanh, sau đó lấy tay
vân vê đám lông vũ của chiếc áo khoác đặt trên tay ghế sofa. Lông vũ màu đen tuyền,
ngón tay cô trắng muốt, những cái quá đẹp ở bên nhau, khiến người ta cảm thấy
không thực.
“Tớ thì tớ nghĩ như vậy, còn người khác nghĩ thế nào, ai mà biết được?”.
Đã biết từ lâu, bái phục cậu ở điểm này. Tiền Đa Đa cắn móng tay, “Năm xưa sao
cậu không bảo tớ? Nếu không tớ đã tìm một người cùng chung chí hướng từ lâu
rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay?”.
“Haizz, đến giờ mà cậu vẫn còn cắn móng tay?”. Y Y đưa tay ra đập vào tay cô.
Đa Đa có một thói xấu, cứ cảm thấy bực bội là cắn móng tay nham nhở, chính vì
thế từ nhỏ tới lớn móng tay đều cắt ngắn không để lại chút nào, chỉ sợ giơ ra
bị người khác nhìn thấy đám móng tay như chó cắn đó.
“Nói tớ hả? Không phải cậu cũng cắn môi đó sao? Sáng nay xảy ra chuyện gì vậy?
Cậu cắn bật cả máu rồi”. Chơi với nhau mười mấy năm, sao không hiểu nhau? Đa Đa
cũng thuộc làu làu thói xấu của Y Y.
Sờ lên môi mình lại càng lộ ra chân tướng, Y Y thè lưỡi, “Sợi dây chuyền tớ
thích bị người ta mua mất rồi, cứ nghĩ đến đó lại thấy bực, đêm qua mất ngủ đến
tận sáng”.
Biết bạn đang đùa, Đa Đa cười lớn, tâm trạng đã vui hơn, nói tiếp: “Sao không
ra tay sớm hơn?”.
“Vì còn có một kiểu khác cũng rất thích, cứ đắn đo giữa hai kiểu, đợi đến khi
người ta mua rồi mới biết hóa ra sợi dây chuyền đó là sợi mà tớ thích nhất,
haizzz”. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, nói chuyện rất ăn ý, để tạo thêm không
khí, Y Y còn giả vờ chấm nước mắt.
“Tại em cả, sao không đợi anh? Đợi thêm mấy năm nữa anh thành tỉ phú, cưới em
là xong. Mua liền một lúc hai dây luôn, khỏi cần phải gọi điện thoại báo cáo.”
Y Y giả bộ sà vào, ôm cánh tay Đa Đa làm nũng, “Honey, nếu như lấy anh, làm sao
em dám tiêu đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh được? Dĩ nhiên là em sẽ không đòi
mua sợi dây nào cả, tiết kiệm được thì cố tiết kiệm.”
“Thế tiêu đồng tiền mồ hôi nước mắt của Steve không xót hay sao?”. Tiền Đa Đa
cười khúc khích.
“Xót chứ, chính vì thế mới không mua liền hai sợi dây, đến giờ mới thấy chán”.
Y Y ngồi thẳng người đáp một câu, nửa đùa nửa thật, khiến Tiền Đa Đa cau mày
lại.
Hai người vẫn còn muốn nói chuyện thêm một lát nữa, cửa quán cà phê bị đẩy ra,
người đàn ông bước vào mặc chiếc áo len màu sữa, bên trong là chiếc áo sơ mi
màu xanh nhạt, đeo một cặp kính gọng mỏng, trông rất trí thức. Vào trong anh ta
cũng không ngó nghiêng gì, bước thẳng đến chỗ họ.
Là Diệp Minh Thân. Y Y đã nhìn thấy trước, bèn giả vờ khen cô: “Đa Đa, hôm nay
ăn mặc yểu điệu thục nữ thế, hơi bị hiếm gặp đó”.
“Không phải đã nói là tối nay có hẹn đó sao? Dù là con khỉ cái, cũng phải biết
chải lông cho mình trước khi chưa chinh phục được hoàn toàn con khỉ đực chứ?”.
Từ trước đến nay, Đa Đa nói năng rất thẳng thắn.
Y Y đang uống cà phê,