Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

hấy.

Hóa ra căn gác là một nhà hàng Hàn Quốc, ông chủ là người Hàn Quốc, chạy ra

chạy vào bê thức ăn. Không khí toàn mùi thơm của thịt nướng, mấy chiếc bàn nhỏ

đều có người ngồi, nướng thịt, uống rượu, nói chuyện bằng tiếng Hàn, không khí

rất náo nhiệt.

Cũng không có thực đơn, Diệp Minh Thân đưa ra hai ngón tay với ông chủ, ông chủ

đeo chiếc tạp dề màu xanh, đứng từ xa gật đầu cười rồi chui vào bếp.

Tiền Đa Đa ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo ra, “Anh quen chỗ này lắm à ?”.

“Cũng không hẳn, chỉ đến ăn một lần với bạn”.

Bắt chước anh giơ hai ngón tay ra, Tiền Đa Đa tò mò, “Như thế là ông ấy hiểu

à?”.

“Anh chỉ bảo với ông ấy có mấy người thôi”.

“Ăn gì vậy anh?”.

“Ông chủ sẽ quyết định vào buổi sáng hàng ngày”.

Câu trả lời này rất độc, Tiền Đa Đa bắt đầu nhìn gian bếp nhỏ treo rèm cửa đó

với ánh mắt chờ đợi giữa.

Hai đĩa xếp đủ các loại thịt được bê lên, kèm thêm rau sống xanh mướt, rất

nhiều nước chấm đựng trong hai chiếc đĩa với màu sắc khác nhau.

Diệp Minh Thân phết mỡ lên chảo, sử dụng kẹp nướng thịt rất lành nghề, miếng

thịt đỏ hồng tươi ngon, thái rất mỏng, đều đặn, đặt lên chảo nổ lách tách,

chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu trắng.

Cả ngày hôm nay Đa Đa ngồi với Y Y trong quán cà phê chỉ mới ăn một miếng bánh

ngọt nhỏ, lúc này thực sự cảm thấy nhỏ nước miếng, không còn giả bộ thục nữ

được nữa.

Cô muốn giằng lấy chiếc kẹp để tự mình nướng, nhưng Diệp Minh Thân lại đang

phục vụ rất galant, sau khi miếng thịt được phết hai lần nước chấm, cuộn vào

rau sống mới đưa cho cô. Ngón tay anh rất dài, nhưng móng tay lại rất vuông

vắn, đặt trên lá rau sống xanh mướt, trông càng bắt mắt.

Không không! Tiền Đa Đa chán nản tự chữa lại, dĩ nhiên cái bắt mắt là món thịt

bò Hàn Quốc thơm ngon, tại sao cô lại đói đến mức mất hết cả tâm trí như vậy?

Lời giới thiệu của ông chủ nhà hàng quả nhiên là không tồi, cắn một miếng, mùi

thơm hơi cháy của thịt nướng, cái giòn của rau sống, cộng với vị ngon của nước

chấm, Tiền Đa Đa mím môi, nheo mắt lại, xuýt xoa một tiếng “chà”.

“Ngon không?”.

“Mỹ vị giữa nhân gian, cảm giác như được lên thiên đường vậy”.

Diệp Minh Thân cười, “Dễ dàng thoả mãn vậy sao?”.

Đồ ăn ngon có thể khiến người ta thoải mái, ngày hôm nay Tiền Đa Đa cũng đã

thấm mệt, lúc này cô liền chống tay lên đầu cười, “Đâu có dễ dàng như vậy?

Nhưng hiếm khi được tận hưởng thế này, các việc khác cũng tạm thời quên đi.

“Em có rất nhiều chuyện buồn bực ư?”.

“Ai không có chứ?”.

“Ví dụ?”.

“Công việc, tuổi tác, sự kỳ vọng của bố mẹ”.

“Tuổi tác cũng được coi là chuyện đáng để buồn bực ư?”.

“Đối với đàn ông đương nhiên là khác rồi”. Tiền Đa Đa cũng cầm kẹp nướng lên,

bắt chước anh làm từng bước một.

“Vẫn có áp lực, chỉ có điều muộn hơn một chút mà thôi”. Diệp Minh Thân cười.

“Muộn hơn một chút? Bao lâu?”.

“Đàn ông bốn mươi lăm tuổi chưa vợ, em có để tâm đến nữa không?”.

“Ừm…”. Bầu không khí rất thoải mái, Tiền Đa Đa nhìn lên trần nhà, sau đó ngoác

miệng cười, “Nếu không phải là trai tân, và còn tiền đề thứ nhất nữa là, em

cũng bị ế đến năm ngoài bốn mươi tuổi”.

Diệp Minh Thân cười lớn, “Tiền đề thứ nhất? Tiền đề thứ hai thì sao?”.

Thịt nướng nổ lách tách trên chảo, mùi thơm của thịt tỏa khắp phòng, chủ đề câu

chuyện dần dần thoải mái hơn, hài hước hơn. Tiền Đa Đa hoàn toàn thả lỏng, đưa

mắt ra chỗ khác bổ sung thêm một câu: “Hoặc là bọn em yêu nhau ngay từ cái nhìn

đầu tiên, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, đương nhiên em sẽ chấp nhận anh ấy một

cách vô điều kiện”.

Nụ cười của anh bớt tươi đi một chút, sau đó cúi đầu cuộn cho cô một miếng thịt

khác như không có chuyện gì xảy ra, đưa cho cô xong, lấy giấy ăn lau tay, động

tác chậm rãi, “Tóe lửa rất khó bền lâu. Em có nghĩ vậy không?”.

Tiền Đa Đa vô cùng hối hận, tối hôm nay không động vào giọt rượu nào mà lại

quên cả ý đồ giả dạng thục nữ. Thật vô tích sự!

Lúc về đến nhà đã rất muộn, Tiền Đa Đa ngẩng đầu lên nhìn thấy đèn phòng khách

nhà mình vẫn sáng, bất giác khóe mắt giật giật.

Diệp Minh Thân đã vòng ra cửa bên mở cửa. Đêm đông, khu nhà cô ở rất yên tĩnh,

ánh đèn lờ mờ, lúc Tiền Đa Đa xuống xe, anh còn đưa tay ra đỡ, “Cẩn thận dưới

đất đấy”.

Trong lòng thầm nghĩ không biết mẹ có còn đợi trên nhà để giáo huấn cô hay

không, lúc mỉm cười chào tạm biệt, giọng Tiền Đa Đa nói gấp: “Hôm nay em rất

vui. Cảm ơn anh! Em lên trước đây”.

Lúc bước vào khu nhà cũng không nghe thấy tiếng nổ máy sau lưng, Tiền Đa Đa vừa

bước đi vừa ngoái đầu lại nhìn. Diệp Minh Thân vẫn đứng ở chỗ cũ, thấy cô

ngoảnh đầu lại liền mỉm cười, sau đó mới ngồi vào xe.

Lần sau phải nhớ hỏi người đàn ông này, có phải anh đã từng học phép lịch sự

chính thống ở Anh hay không – nếu mà còn có lần sau.

Lúc lên cầu thang Tiền Đa Đa còn đang cúi đầu tìm chìa khóa, cửa bỗng bật mở,

mẹ cô cười tươi, “Đa Đa, con về rồi à”.

Lâu lắm không nhìn thấy nụ cười thân thiện như thế của mẹ, Tiền Đa Đa giật mình

vì hơi bất ngờ. “Mẹ, muộn thế này mà mẹ chưa ngủ à?”.

Mẹ cô nhìn con gái treo túi xách cởi áo khoác ngoài, “Hẹn hò sao rồi?”.

“Hẹn hò?”. Lúc này mới nhớ đến c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t