
a xem rất lâu mới
trả clời: “Trước hết, tôi xác định trong
nội bộ công ty chắc chắn có người đã tiết lộ một phần phương án, và người này
có mối quan hệ lợi ích trực tiếp với M&C, rất mong kế hoạch thu mua của họ
gặt hái được thành công. Tuy nhiên, người này chắc chắn không phải là Tiền Đa
Đa, cô ấy chưa bao giờ có ý định tiếp xúc với phương án then chốt, và cũng
không có cơ hội. Bản ghi chép và lá thư diễn tả ý định này chỉ có thể là từ nội
bộ của M&C truyền ra, có người muốn tìm một kẻ chịu tội thay trong công ty
của chúng ta”.
“Vậy ư? Nhưng tôi nghe nói hiện nay Dora đang có quan hệ với cậu”.
Anh cười gật đầu, ánh mắt không hề lùi bước, “Đúng vậy, tôi không giấu ông, ông
cũng nên tin tôi”.
“Kerry”, Carlos đặt tay lên vai anh, “Tôi biết cậu đang bám chỉ
ai, trước đó trong bản báo cáo của cậu có nhắc
đến việc sự dịch chuyển nguồn vốngiữa M&C và tập đoàn Yamada, tôi cũng đã
nhờ người bạn trong ngân hàng đầu tư quan tâm đối với cục diện này, tôi chỉ có
thể nói rằng, tôi đã thực sự đánh giá thấp mức độ tham lam tiền bạc của một số
người, hiện nay việc lưu động tiền nóng ở châu Á đã rơi vào thế suy sức yếu,
thế mà vẫn có người dám chơi trò tư bản ở đây”.
Biết ông ta tin mình, khi nói tiếp, Hứa Phi liền thở phào: “Thực ra ông ấy cũng
có cổ phần ở UVL, nhưng mất đi dự án này, sẽ
không khiến cho UVL bị tổn thương gân cốt, nhưng đặt cược vào M&C, mạo hiểm
một lần có thể sẽ có trên 300% lợi nhuận, cân nhắc hai chiều, ai chẳng nghiêng
cán cân về một phía”.
“Đúng là UVL sẽ không bị tổn thương gân cốt, nhưng đối với tôi lại khác, ông
già Yamada đó lần này tinh đời thật”. Mắt Carlos tối sầm, cuối cùng nói rất
thẳng, “Ông ta đã bất nhân trước thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bản báo cáo này cứ
giữ lại đã, đừng giao cho hội đồng quản trị, để fho
M&C thu mua Hòa Điền đi, tôi muốn xem bọn họ sẽ thu dọn chiến trường như
thế nào”.
“Thế thì mấy đôi mắt ở công ty phải giấu thế nào?”.
“Việc đó để tôi”. Carlos nhìn anh nói, sau đó thu dọn các thử trên bàn, quay
người đi ra.
Ngay trong đêm đó Carlos
đã quay về Trung Quốc, còn anh bị giữ lại ở
Luân Đôn để điều đình với hội đồng quản trị. Câu nói cuối cùng mà Carlos nói
trước khi đi ám ảnh mãi trong đầu anh, anh cứ cảm thấy có gì bất ổn, sau khi
rời phòng hội nghị liền lao thẳng ra sân bay, gọi điện thoại cho Tiền Đa Đa
không có người nghe máy, nghĩ chắc là cô ngủ say quá, sau khi xuống máy bay anh
lại gọi, vẫn không có người nghe máy.
Lòng cảm thấy có điều gì không ổn, anh về công ty trước, Tiền Đa Đa đã không
còn ở đó nữa. Còn Carlos đang đợi anh, nhìn anh cười, “Kerry, nếu cậu thấy xót
thì về nhớ bù đắp cho cô bấy, tôi phê chuẩn vô
điều kiện. Đợi mọi việc trôi qua, tôi sẽ bù
đắp cho cô ấy, yên tâm đi”.
Không có thời gian nói nhiều, anh lại rời công ty. Tìm Tiền Đa Đa khắp nơi, gọi
điện thoại cô lại tắt máy, phi đến nhà cô thấy không có ai. Hiện giờ lại gặp
hai người có tuổi này, vừa nhìn là biết là bố mẹ của Đa Đa, lúc này anh đã sốt
ruột lắm rồi, không còn quan tâm đến chuyện nói sao cho khéo nữa, mở miệng liền
hỏi thẳng cô đang ở đâu.
“Cậu là ai? Tìm Đa Đa nhà chúng tôi làm gì?” Bố Tiền Đa Đa thắc mắc.
Anh đang định trả lời, dưới tầng đột nhiên có tiếng gọi: “Ông Tiền, mau xuống
mà xem Đa Đa nhà ông này...”.
Đó là ông Ngô, gọi rất gấp, họ chưa kịp phản ứng gì, mắt thấy hoa lên, người
đàn ông đứng trên đầu cầu thang đã lao thẳng xuống dưới, chỉ trong chớp mắt đã
mất tích.
“Chú Ngô, cháu không sao cả, chú đừng gọi...”. Đầu choáng, lúc xuống xe Tiền Đa
Đa loạng choạng mấy bước, suýt thì ngã xuống
đất, đúng lúc được chú Ngô hàng xóm đỡ một tay, tiếp đó liền cất tiếng gọi lớn
bên tai cô. Cảm giác âm thanh đó như chiếc búa lớn đang gõ trên huyệt Thái
Dương, Tiền Đa Đa rên rỉ xin tha tội.
Không chịu được, cô lùi ra sau một bước, không ngờ lại đâm sầm vào lòng một
người. Cô luống cuống định ngoái đầu lại, nhưng người đột nhiên bị ôm chặt từ
phía sau. Đôi tay đó dùng lực quá mạnh, cô kêu lên một tiếng thất thanh.
“Đa Đa, anh đây”. Bên tai có tiếng nói, người bị xoay lại, là Hứa Phi. Anh nhìn
cô từ đầu xuống chân, nét mặt hoàn toàn xa lạ, dường như rất sợ hãi, nhìn xong
một lượt mới thở phào một hơi, rồi lại ôm cô vào lòng.
Mới vừa nãy thôi, cô còn không ngại nghìn dặm xa xôi, chỉ muốn nhìn thấy người
đàn ông này, lúc này anh lại đang ôm chặt cô. Định hỏi anh một câu tại sao, nhưng
hiện giờ nhìn thấy anh thật, người cô lại mềm nhũn, dổ họng
đau đớn khó chịu, muốn nói nhưng lại không thốt ra được, sau đó bèn ho rũ rượi.
Lại có bàn tay kéo cô, bên tai là tiếng gọi của mẹ, “Đa Đa, con sao vậy?”.
Giọng bố cũng xen vào, “Cậu buông con gái tôi ra đã, rốt cục là thế nào hả?”.
Người bị lôi kéo, chịu đựng suốt
cả ngày đến giờ, trước mắt cô là khuôn mặt của anh và bố mẹ mình. Giọng bố mẹ
sốt sắng, nhưng anh lại ôm chặt cô không
chịu buông ra. Đáng lẽ cô phải chống cự, nhưng giữa ánh mắt lo lắng và mùi mộc
hương quen thuộc của anh, đột nhiên cô lại cảm thấy yên lòng, dường như mù mịt
mất phương hướng từ lâu giữa sóng to