
gió lớn rất lâu, cuối cùng đã trở về được
nơi an toàn.
Bao sự giằng co giãy giụa lại không thắng nổi một cái ôm. Tình yêu khiến phụ nữ
ngu xuẩn, quả nhiên là như vậy. Khóe miệng của cô hiện ra nụ cười chế giễu, âm
thanh hỗn tạp dần dần trở nên xa vời, không thể chịu thêm được nữa, người Tiền
Đa Đa mềm nhũn, ngất xỉu.
Đối với Tiền Đa Đa, lần hôn mê này thực sự là một sự giải thoát, cảm giác đau
đầu chóng mặt, người khó chịu đều tạm thời lùi xa, tựa như một giấc ngủ sâu mà
gần đây cô mong có nhưng không có được.
Chính vì thế khi cô dần
dần phục hồi được ý thức, bên tai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và bố
mẹ mình, lại một lần nữa cảm thấy người nặng trĩu, cô thật sự muốn nhờ một
người bất kỳ bên cạnh cho mình một cú đấm, để cô được hôn mê lần nữa.
Chỉ tiếc rằng bên cạnh không có người nào biết 1huật
đọc suy nghĩ, tiếng mẹ nói sát bên tai:
“Ổn rồi, bổn rồi, Đa Đa tỉnh lại
rồi ông Tiền, mau sang đây đi”.
Mở mắt ra nhìn thấy bố mẹ đều đang ghé sát xuống giường bệnh, trên đỉnh đầu là
chai nước truyền trong suốt, tiếng nhỏ giọt tí tách. Nét mặt mẹ căng thẳng, còn
hỏi thêm: “Đa Đa, Đa Đa? Sao con không nói gì hả? Mẹ đây!”.
Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó chỉ muốn cười, vừa giở bệnh 1án vừa
nói: “Cô à, con gái cô chỉ sốt thôi, cô
cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không mất trí đâu”.
“Bố, mẹ, con không sao cả”. Lúc nói ra chữ đầu tiên giọng cô khản đặc, nhưng
cảm thấy so với lúc vừa mới tỉnh đã khá hơn rất nhiều. Tiền Đa Đa mỉm cười
gượng gạo, không kìm chế nổi bèn đưa mắt
nhìn xung quanh.
Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, hiện giờ thấy con gái đã tỉnh, cuối cùng
mẹ Tiền Đa Đa đã phần nào yên tâm, bèn cười, “Đừng nhìn nữa, cậu bấy đi
lâu rồi, cứ như cơn gió vậy. Này, đây là mảnh giấy cậu ấy để lại cho con”.
Nghiêng đầu nhìn thấy bên gối có một tờ giấy trắng lộ ra, tay phải đang luồn
kim truyền, cô nhấc tay trái, vừa chạm vào tờ giấy trơn lại dừng tay lại.
Mẹ Tiền Đa Đa còn định nói gì nữa, bố cô đứng bên cạnh ngăn lại, “Con nó vừa
mới tỉnh, để nó nghỉ ngơi một lát. Thôi ta ra siêu thị bên cạnh mua ít hoa quả
đã”. Nói xong liền kéo vợ đi ra ngoài.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tiền Đa Đa im lặng mấy giây, hít thật sâu, rồi lấy
hết can đảm đưa tay mở tờ giấy đó ra.
Tờ giấy có in logo của hãng hàng không, nét chữ viết khá láu, vừa nhìn là biết
được viết vội trên máy bay, nội dung rất dài. Trời đã tối, phòng bệnh không bật
đèn, nhờ vào ánh đèn ngủ màu vàng trên đầu giường, cô chăm chú đọc nó từ đầu
đến cuối.
Đọc xong cô gấp lại, ngửa đầu nhắm mắt, im lặng một hồi lâu. Sau khi mở mắt,
lại mở nó ra, câu cuối cùng viết rất ngắn, nhưng cô nhìn rất lâu, đọc đi đọc
lại, còn đưa tay ra, chậm rãi vuốt nó mộtlần. Ngón tay lướt qua chữ viết bằng
mực đen, mặt giấy trơn nhẵn, những chữ không có nhiệt độ, lúc này đây dường như
đều đã sống lại, lướt qua trái tim cô.
Kỳ nghỉ này của Tiền Đa Đa kéo dài ba tháng liền.
Ba tháng, thế giới bên ngoài đã xảy ra quá nhiều thay đổi, trước hết UVL bất
ngờ tuyên bố rút khỏi dự án thu mua Hòa Điền, sau đó trước bối cảnh không có
bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, M&C đã tuyên bố thu mua 51% cổ phần của Hòa
Điền với mức giá chênh lệch cao hơn giá cổ phiếu ba lần, trở thành cổ đông chủ
yếu của Hòa Điền.
Nhưng sau đó một tuần, trong lúc vẫn chưa hoàn thành thủ tục hợp nhất, bất ngờ
Hòa Điền bị tung tin là trong nguyên liệu có chứa chất gây độc. Thông tin mang
tính phá hoại vừa được tung ra, cổ phiếu của Hòa Điền lập tức không đáng giá
một xu, mọi cổ đông đều thi nhau bán tháo, người điều hành cũ của
Hòa Điền đã mất tăm mất tích. Báo chí và các ban ngành của chính phủ chỉ nhằm
vào nhà đầu tư nước ngoài vừa tiếp nhận Hòa Điền, chỉ trong chốc lát vụ giao
dịch thu mua bằng vốn đầu tư nước ngoài lớn
nhất trong năm này biến thành trò cười lớn nhất. M&C tổn thất nặng nề, ít
nhất trong năm năm tới không có đủ sức cướp ngôi đầu bảng trên thị trường với
UVL.
Không tốn một hơi đã tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất trong thị trường trong
nước, sau khi vừa lên nắm quyền, Carlos đã cho nổ quả đại bác đầu tiên rất đẹp,
vị thế được củng cố chắc chắn, còn Hứa Phi từ vị trí tạm thời là trự lý đặc
biệt của tổng giám đốc khu vực châu Á, nhờ có công lao này, được bổ nhiệm giám
đốc điều hành ở Trung Quốc.
Mọi sự thay đổi long trời lở đất đều không liên quan gì đến cô, Tiền Đa Đa nghỉ
ngơi ở nhà rất tốt, hàng ngày rỗi rãi lại học
trồng hoa với bố, hoặc không thì vào bếp học nấu ăn với mẹ. Sau một tháng sắc
mặt đã hồng hào trở lại, nếu cô không chú ý kiểm soát, hàng ngày chạy bộ buổi
sáng, e rằng những bộ quần áo công sở may sát người đều không mặc được nữa.
Mùa hè sắp sửa trôi qua, buổi sáng cô đi
chạy, mới hơn sáu giờ, xung quanh thảm cỏ không có ai, đêm qua vừa mới mưa
xong, không khí trong lành mát mẻ, tiếng nhạc rộn rã trong tai nghe, cô chạy
một mình rất thong thả, sau lưng đột nhiên có người đuổi theo. Người đó chạy
rất nhanh, lúc đến bên cô, bước chân chậm lại, chạy song song với cô, nghiêng
đầu nhìn cô cười, để lộ ra chiếc răng khểnh.
Muốn