
gọn, nhưng lại lập lờ. Cô
cảm thấy vô cùng ức chế, không biết ý đồ của ông ta là gì, bất giác đôi vai
Tiền Đa Đa căng lên về phía sau, người cảm thấy cứng đờ.
Nghĩ một lát, cô chậm rãi nói: “Ông nói là tin đồn M&C muốn cạnh tranh với
chúng ta để thu mua Hòa Điền ư?”.
“Trước ngày hôm nay, đây đích thực là tin đồn, nhưng
chúng tôi vừa nhận được nguồn tin chính xác, M&C đã chính thức đệ đơn lên
bộ thương mại, muốn cạnh tranh thu mua, chính vì thế giờ đây đã không còn là
tin đồn nữa, mà là sự thật rồi”.
Tiền Đa Đa giật mình, “Nhưng chúng ta và Hòa Điền đã thảo luận sơ bộ về phương
án thu mua rồi mà, vụ thu mua có quy mô như thế này cần phải có sự chuẩn bị và
kế hoạch trong thời gian dài, về phương diện này M&C không thể đuổi kịp
chúng ta. M&C đệ đơn lên bộ thương mại đột xuất như thế này, rất có thể chỉ
là muốn tranh thủ thời gian”.
“Nói rất khá”. Carlos gật đầu, nhưng ánh mắt không lộ ra vẻ tán thưởng, “Còn có
một giả thiết khác, nếu nói họ lấy được cả bộ
phương án của chúng ta, thậm chí bao gồm 1ả
chênh lệch giá và giá cơ bản, thì dựa trên cơ sở này tiếp xúc với Hòa Điền sẽ
nắm chắc phần thắng, không cần phải tranh thủ thời gian gì nữa”.
Mặc dù là người Pháp, nhưng Carlos nói tiếng Anh rất tốt, phát âm rõ, nói không
nhanh, nhưng Tiền Đa Đa nghe lại thấy
rất khó hiểu. Ngẫm đi ngẫm lại mấy câu này trong đầu một fhồi
lâu, cuối cùng đáy mắt cô lộ rõ vẻ ngần ngừ, “Ý ông là có người trong nội bộ đã
để lộ phương án của chúng ta ư?”.
“Cô cũng có cảm giác này sao?”. Nét mặt ông ta vô cảm sau đó đẩy một công văn
ra trước mặt cô.
Đón lấy một cách bị động và mở ra, vừa xem một
chút, Tiền Đa Đa ngẩng ngay đầu lên nhìn Carlos. Tài liệu này rất quen thuộc
với cô, chính là lá thư diễn tả ý định của
M&C mà cô đã nhận được trước đó. Giật mình, lúc mở ra lần nữa giọng cô khô
khốc, “Tại sao cái này lại...”.
“Dora, được M&C ngắm trúng, trước hết tôi muốn khẳng định năng lực của cô”,
ông ta đứng dậy nhìn cô nói, đôi mắt màu xanh lam như một lưỡi dao sắc lạnh,
“Nhưng nếu cái này là dùng việc bán rẻ lợi ích của công ty để đổi lấy thì công
ty sẽ yêu cầu cô phải gánh vác trách nhiệm tương ứng”.
Ngón tay cô không kìm chế được bóp chặt8lại, tờ giấy phẳng phiu trở nên nhàu
nát, những chữ cái màu đen đó nhảy múa trước mặt. Sợ mình mở miệng sẽ nói ra
những điều khiến mình phải hối hận, Tiền Đa Đa nghiến chặt răng, im lặng một
hồi lâu mới ngẩng đầu lên, giọng chậm
rãi, “Carlos, đúng là M&C đã thông qua công ty săn đầu người và liên hệ với
tôi, nhưng tôi đã từ chối. Hơn nữa tôi vừa mới tiếp nhận vị trí giám đốc điều
hành của khối thị trường, có rất nhiều cơ hội phát triển ở UVL, về tìnhvề lý,
ông cho rằng tôi sẽ làm những việc không hề có lợi gì cho mình hay không?”.
Cô nói rất dài, câu nào cũng hợp tình hợp lý, cô đã
suy nghĩ rất lâu mới nói ra. Sau khi nghe xong, Carlos liền cười, “Dora, nếu
nói về cơ hội phát triển, vị trí mà lá thư diễn tả không phải càng có sức hấp
dẫn với người ta hơn hay sao?”.
Trong đầu hiện thoáng qua những hình ảnh mơ hồ, Tiền Đa Đa lại mở
lời, tốc độ nói nhanh dần lên, “Được, vậy thì tôi đổi sang một góc độ khác để
nói, kế hoạch thu mua và phương án rất lớn và phức tạp, khối thị trường chỉ là
bộ phận thực hiện, tôi có năng lực gì để tiết lộ phần
quan trọng là giá chênh lệch và giá cơ bản?”.
“Những phần quan trọng chỉ được nắm trong tay một số người, lẽ nào cô muốn nhắc
nhở tôi rằng, người tiết lộ bí mật là tôi, hội đồng quản trị hoặc chính Kerry
hay sao?”.
“Ông cũng đã nói rồi, tất cả các phần quan trọng
chỉ được nắm trong tay một số ít người, là bí mật thương mại, cấp bậc của tôi ở
công ty, không thể nằm trong số những người đó”.
“Đương nhiên, nhưng cô và Kerry có mối quan hệ dđặc
biệt với nhau, cộng với lá thư diễn tả ý
định này, tôi không thể không nghi ngờ cô”.
Thở hắt ra một hơi hật sâu, Tiền Đa Đa đứng bật dậy, “Tôi hiểu rồi, nếu công ty
nghi ngờ về 1òng trung thành của tôi
thì tôi thực sự lấy làm tiếc, bất kỳ một sự cáo buộc nào đều phải có bằng chứng
xác thực, đặc biệt là trong lời cáo buộc của ông ban nãy đã động chạm đến cuộc sống
riêng tư của tôi một cách vô lý, tôi không thể chấp nhận được”.
Carlos ngồi yên tại chỗ nghe cô nói, lúc này cau mày lại, hai tay đan vào nhau
đặt trên bàn, giọng rất lạnh bùng,
“Sự việc vẫn đang được điều tra, trước khi chưa có kết quả, chúng tôi cũng sẽ
không đưa ra kết luận với cô. Nhưng trong thời gian này, công ty yêu cầu cô tạm
thời nghỉ việc, đợi thông báo, giờ thì cô có thể ra ngoài được rồi”.
Tiền Đa Đa im lặng vài giây, sau đó gật đầu, quay người đi ra. Ra đến cửa đột
nhiên lại quay lại, nhìn Carlos hỏi câu cuối cùng: “Carlos, nội dung câu chuyện dmà ông
vừa nói với tôi, Kerry có biết hay không?”.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc cũng đang nhìn cô, lúc này ánh mắt lạnh
lùng, nói rất chậm rãi: “Đương nhiên, vụ làm lộ bí mật quan trọng như thế này,
nếu không có sự nhắc nhở của cậu ấy, cô cảm thấy chúng tôi sẽ tìm ra cô nhanh
được như vậy sao?”.
Cô không trả lời, rời khỏi căn phòng đó. Trong