The Soda Pop
Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

cười, nhưng lại kìm lại, cô tăng tốc, bỏ lại anh ở phía sau.

Đương nhiên sự thử nghiệm này là vô ích, anh nhẹ nhàng đuổi theo chạy song song

với cô.

Không thèm đếm xỉa đến anh, lại chạy, lần này cô đã

dùng hết sức bình sinh, không ngờ mới bước được hai bước liền bị ôm chặt eo từ

phía sau. Không kịp thu chân, cô nghiêng người về phía trước, suýt nữa thì ngã

bổ nhào.

Nhưng eo bị ôm chặt, cơ thể nghiêng về phía trước bị anh xoay lại, cô chưa kịp

nói gì, môi đã bị ghì chặt, một nụ chôn

sâu lắng.

Tai nghe đã rơi xuống từ lâu, bên tai vọng lại tiếng cười của các cụ đi tập thể

dục buổi sáng. Chỗ này đều là các cô bác hàng xóm của

nhà mình, ngại quá, sau khi được buông ra, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, đầu dụi vào

hõm vai anh, như con chim đà điểu không muốn ngẩng đầu lên.

“Anh đến làm gì? Ai nói cho anh

biết em đang ở đây?”.

“Hai bác nói với anh, anh đến đón em quay về công ty. Đa Đa, em nghỉ lâu như

vậy vẫn chưa đủ hay sao?”.

Ba tháng nay anh thường xuyên qua lại nhà cô, độ hài lòng và

lòng nhiệt tình của mẹ cô đối với anh gia tăng nhanh chóng, suốt ngày cháu Hứa

Phi cháu Hứa Phi, chuyện bán đứng con gái này chỉ là

chuyện nhỏ. Tiền Đa Đa nghe xong liền thở dài, “Chưa đủ, em phải nghỉ ngơi mới

có đủ sức yêu cầu các anh bồi thường những thiệt hại về tinh thần, hiện giờ vẫn

chưa đủ sức!”.

Anh cười lớn, “Thiệt hại về tinh thần? Không cần phải bắt công ty đền đâu. Đòi

bao nhiêu? Anh đền”.

“Lần này em phải chịu một cú sốc quá lớn, chỉ sợ anh không đền được”. Cuối cùng

Đa Đa bật cười, cô nheo mắt, nụ cười rạng rỡ dưới ánh

nắng.

Còn anh nhìn chăm chú nụ cười này rất lâu, nghiêm mặt lại, chậm rãi nói thêm

một câu: “Không đền được thì anh lấy thân mình đền vậy”.

Không ngờ anh lại nói ra câu này, Tiền Đa Đa sững người, nhìn anh không biết

phản cứng thế nào, hồi lâu mới thốt ra mấy

chữ: “Anh đùa à ?”.

Anh mỉm cười, ôm chặt cô hơn, câu chữ ngắn gọn, rõ ràng, “Anh không đùa đâu,

anh nghiêm túc đấy, Đa Đa, em có chịu không?”.

“Nhưng em, em...”, con đường nhỏ cô đã đi qua hàng nghìn lần, mọi thứ xung

quanh vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này Tiền

Đa Đa lại đột nhiên cảm thấy mình đang cở

ngoài hành tinh, tim đập thình thịch, miệng lắp bắp, không nói được câu hoàn

chỉnh nữa.

Bên cạnh đột nhiên có

tiếng nói xen vào, là mẹ cô, giọng rất sốt sắng, xúc động hơn cô hàng nghìn

lần, “Được ! Đa Đa, mau nói đi!”.

Hả? Tiền Đa Đa vội quay đầu sang, nhìn thấy bố mẹ mình đang cười rất tươi đứng

ở cuối con đường nhỏ, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Hai má cô lập tức đỏ bừng, bẽn lẽn ngượng ngùng, cô rên lên một tiếng, lại một

lần nữa gục đầu vào lòng anh.

Sau đó...

Tập đoàn Yamada bị thiệt hại nghiêm trọng trong vụ đầu tư này, đương nhiên,

Yamada Keiko cũng biến mất khỏi UVL. Sau khi Hứa Phi lên nhậm chức, Lý Vệ Lập về hưu

trước thời hạn. Thế gian này mỗi phút đều có người sinh ra, có người chết đi,

đây chỉ là sự chuyển giao quyền lực trong công ty mà thôi, sau một ngày những

cái tên này liền trở thành lịch sử, không còn người nào nhắc đến nữa.

Sau khi tinh thần đã dồi dào trở lại, khoản tiền bồi thường thiệt hại về tinh

thần mà công ty trả cho cô khiến cô hết sức hài lòng. Cô chăm chú nghiên cứu

con số này, sau khi xác nhận đủ để sống một cuộc sống không cần phải lo nghĩ

trong mấy năm tới, cô lập tức đệ đơn từ chức, lý do rất đơn giản, đồng thời lập

tức được Hứa Phi chứng thực.

Thông tin này vừa được đưa ra đã làm tổn thương bao trái tim mơ mộng của rất

nhiều nữ nhân viên ở UVL, đến nỗi khi cô bước ra khỏi công ty, cảm thấy lưng

mình đã bị mắt họ nhìn thấu thành hàng nghìn lỗ thủng.

“Đại họa”. Cô thốt lên rất ngắn gọn.

Anh cười rạng rỡ hơn, sau đó nghiêng đầu hôn cô.

Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, Tiền Đa Đa mỉm cười nhìn

thẳng về phía trước, đã quen với việc gồi trên ghế lái, hiếm khi được đổi vị

trí, cô lại cảm thấy phong cảnh trước mặt hoàn toàn thay đổi.

Con đường của quả bom nổ chậm cuối cùng có thể đi tới hàng nghìn kết cục khác

nhau, nhưng con đường cuối cùng mà cô lựa

chọn vẫn là con đường bình thường nhất. Thì có sao đâu? Vốn cô cũng chỉ là một

phàm phu tục tử mà thôi.



Đám cưới được tổ chức rất

hoành tráng, bố mẹ Hứa Phi cũng từ Nam Mỹ về, rất ủng hộ sự lựa chọn của con

trai, hai nhà chuyện trò với nhau rất vui vẻ.

Mẹ Tiền Đa Đa được cậu con rể tốt, mọi vẻ u ám trong mấy năm qua đã bay đi hết,

suốt ngày cười như người vớ được vàng thỏi, gặp bạn bè lại khoe mình tốt phúc.

Sau đám cưới, Tiền Đa Đa muốn nghỉ ngơi một thời gian, trong thời gian đó công

ty săn đầu người tìm cô rất nhiều lần, cô lựa chọn rất kỹ càng, cuối cùng tìm

được cho mình một công ty ưng ý, nhưng thư diễn tả ý định chưa ký thì bất ngờ

có bầu, lần này ngay cả cô cũng phải trợn tròn mắt.

Chính vì thế, một người rất có năng lực, rất có tương lai, rất có hy vọng sau

khi nghỉ ngơi một thời gian sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh như Tiền Đa Đa lặn

liền một hơi hai năm khỏi thương trường.

Một ngày của hai năm sau, tại sân bay quốc tế Phố Đông.

“Kerry, đặt con xuống, nó là con trai anh, không phải l