
àn hình hiển thị, là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Đang
dịp cuối tuần nên quán cà phê rất đông, Ngô Quế Lan tìm được người đã hẹn mình
ngồi sau một gốc cây rất lớn cạnh cửa sổ. Đó là một người đàn ông tầm hai bảy,
hai tám tuổi, nhờ cặp kính gọng bạc mà nét thanh tú mềm mại trên khuôn mặt anh
tuấn được giảm đi chút ít, còn tăng thêm vài phần trí thức. Anh ta mặc một bộ
vest cắt rất khéo, dáng vẻ đường hoàng nhã nhặn mà lại mơ hồ lộ ra thứ khí thế
lấn át người ta rất khó diễn tả. Ngô Quế Lan vốn có mắt nhìn người lão luyện,
liếc một cái liền lập tức nhận ra ánh mắt sắc bén sau cặp kính kia đang âm thầm
đánh giá mình.
Con
người này không nên xuất hiện trong thế giới của cô, bỏ qua cảm giác quen thuộc
khó hiểu đang dâng lên trong lòng, cô thầm nghĩ.
“Tôi
là A Lan, là anh tìm tôi?” Cô không chút khách sáo ngồi xuống phía đối diện,
sau đó dời ánh mắt hướng vào chiếc áo măng tô màu nâu nhạt vắt trên thành ghế
sau lưng anh ta.
Lâm
Tu Kiều không chút giấu giếm quan sát cô gái trước mắt. Mái tóc xoăn đỏ rối
tung đổ xuống bờ vai, bởi thuốc nhuộm quá kém lại thêm không được chăm sóc cẩn
thận nên đã sớm phai màu, lộ ra chân tóc màu đen, chất tóc cũng xơ xác chứ chẳng
được mượt mà. Trang điểm đã đậm còn vụng về, y phục thì màu mè quê kệch, toàn
thân toát ra một thứ mùi vị phong trần rất nồng, khiến cho người ta vừa nhìn đã
nghĩ ngay đến mấy miếng thịt heo nằm chỏng chơ trên quầy, vừa dung tục vừa chán
ngấy. Chẳng tránh khi vừa bước vào đã “hấp dẫn” được nhiều ánh mắt đến vậy mà
cô ta hoàn toàn không hề hay biết.
“Không
sai.” Anh ta gật đầu, bưng chiếc tách trước mặt lên nhấp một ngụm cafe nâu sánh
còn chưa kịp nguội, “Cô muốn uống gì?”
Ngô
Quế Lan lắc đầu, bình sinh đây là lần đầu tiên cô từ chối chuyện tốt được bao
ăn bao uống thế này, cũng vì người này gây cho cô một thứ áp lực rất khó hiểu.
Trực giác nói cho cô biết, anh ta không có ý định đi mua vui. “Phải xưng hô với
anh như thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh làm khách của A Lan đấy!” Cô cười
nói lấy lòng, nếu không phải cảm nhận được thứ khí thế không cho lại gần trên
người đối phương, hẳn là cô đã không ngần ngại mà ngồi xuống bên cạnh anh ta rồi.
Ánh
mắt Lâm Tu Kiều chợt lóe lên sau cặp kính, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, hai
tay bắt chéo đặt trên gối, ngả người dựa lưng vào thành ghế, “Lâm Tu Kiều.” Tối
hôm qua vừa mới gặp nay đã nhận không ra, với người làm nghề như cô mà nói quả
thực là thất bại.
“Tối
qua Gia Gia đã xảy ra chuyện gì?” Không nói dài dòng, anh vào thẳng vấn đề.
“Gia
Gia?” Ngô Quế Lan ngẩn ra, “Ai vậy?” Cô không nhớ mình có quen ai tên là Gia
Gia, e rằng anh ta tìm lầm người mất rồi. Nghĩ đến đây, cô thấy hơi mất hứng,
hiếm hoi lắm mới quyết định nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng lại lãng phí không
đâu thế này.
“Không
phải tối qua cô ấy ở chỗ cô sao?” Lâm Tu Kiều nheo mắt, từ khóe mắt bắn ra tia
nhìn sắc nhọn, “Sáng nay cô ấy còn lấy điện thoại của cô gọi cho tôi, nếu không
phải thế tôi tìm cô làm sao được?”
Ngô
Quế Lan lúc này mới giật mình hiểu ra, lẩm bẩm chửi mấy tiếng rồi mới lại tươi
cười nói: “Thì ra là cô em kia hả, tôi cũng không biết cô ta tên gì nữa, chỉ thấy
tội nghiệp nên tiện tay dắt về nhà ấy mà. Sáng nay cô ta không nói không rằng
đã bỏ đi, giờ anh lại hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?” Nói xong, cô liền đứng dậy,
“Anh thích thì tôi chiều, còn không tôi đi trước.” Cứu con bé đó cô đã hối hận
lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn cô lãng phí thì giờ vào những chuyện chẳng dính dáng
gì thế này nữa à? Mẹ nó, con ranh thừa dịp cô ngủ lén dùng điện thoại, đúng là
chết tiệt!
“Chờ
chút đã!” Lâm Tu Kiều không ngờ cô nói đi là đi, trong lúc vội vàng nắm cả cổ
tay cô kéo lại.
Ngô
Quế Lan kinh ngạc, bật cười khúc khích, ngả người lại gần chàng trai đối diện,
ám muội ghé vào tai anh ta, ưm một tiếng mê hoặc, cố ý xuống giọng nũng nịu:
“Sao thế, anh Lâm đổi ý rồi ư? Năm trăm, không mặc cả nhé.” Cô cố ý ra giá cao,
thực ra là muốn làm cho anh ta thấy khó mà lui vì trực giác mách bảo cho cô biết,
con người này không trêu vào được.
Mùi
nước hoa rẻ tiền nồng nặc ập tới khiến Lâm Tu Kiều phải né ra sau, không kìm được
quay mặt đi hắt xì liền hai cái, “Xin lỗi, cô ngồi xuống trước đã được không?”
Anh chỉ thấy hơi ngượng, chứ cũng không tức giận trước hành vi lẫn ngôn ngữ đầy
mờ ám của cô.
Ngô
Quế Lan nhún vai, thản nhiên ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ nếu anh ta đồng ý
trả tiền, muốn cô chơi với anh ta cũng chẳng hề gì. Vừa nghĩ đến đây, người đàn
ông đối diện đã mở miệng.
“Tôi
có thể cho cô tiền, nhưng tôi muốn đến nhà cô.” Lâm Tu Kiều chấp nhận lùi một
bước. Đối phó với loại phụ nữ này, tiền là biện pháp tốt nhất. Anh muốn biết tối
qua Gia Gia ở nơi quái quỷ nào, tại sao lại hoảng sợ như vậy. Có lẽ tìm đến nhà
cô gái này sẽ tìm được lời giải đáp.
Ngô
Quế Lan hơi bất ngờ, không biết dạo này có sao gì chiếu mệnh mà hai ngày liên tục
gặp toàn khách hào phóng. Trong một thoáng, cô nhớ đến vết thương trên lưng
mình, nhưng so với sức hấp dẫn của tiền, chút đau đớn kia có đáng gì.