
“À,
trả tiền trước có phải không?” Hiểu lầm phút im lặng ngắn ngủi của Ngô Quế Lan,
Lâm Tu Kiều cứ ngỡ ý cô là phải “tiền trước làm sau” như đêm qua, tự cho mình
đã hiểu ra vấn đề, lập tức rút ví lấy tiền đưa cho cô.
Thấy
tiền mà không lấy vốn không phải tác phong của Ngô Quế Lan. Cho dù cô chưa bao
giờ đưa khách đến nhà mình, nhưng đối mặt với năm trăm này, ngoại lệ một lần
cũng chẳng hại gì. Không tốn hơi thừa lời, cô cầm tiền còn nhanh hơn cướp, nhét
ngay vào túi hệt như chỉ e anh ta hối hận mà đổi ý, nói gọn một câu “Được, đi
thôi.”, không hề lãng phí chút thời gian nào.
Cô
nàng này quả thật rất thẳng thắn. Lâm Tu Kiều nở nụ cười, lập tức thanh toán rồi
cầm lấy áo khoác, cùng với Ngô Quế Lan một trước một sau ra khỏi quán cà phê. Đối
với những ánh mắt tò mò của người xung quanh, anh cũng giống như cô gái đi đằng
trước, làm như không thấy.
Lâm
Tu Kiều không ngờ được trên đời vẫn còn có người ở những nơi như thế này. Mùi
hôi thối của rác để lâu ngày, những bậc thang âm u chật hẹp, những ngôi nhà mái
bằng hai tầng chen chúc nhau với đủ loại tư thế kì quặc khiến người ta có cảm
giác nghẹt thở.
“Đây,
tối qua tôi gặp con nhóc đó ở đây này.” Vừa trèo lên một đoạn cầu thang, Ngô Quế
Lan vừa hất cằm chỉ về phía một bức tường xi măng ở gần đó. Bánh ít đi bánh quy
lại, nể mặt năm trăm đồng kia cô nói cho anh ta một chút ít thông tin cũng coi
như phải đạo, còn những chuyện xằng bậy của bọn tên Lăng thì tuyệt không hé
răng đả động đến một chữ. Dù sao cô vẫn còn phải sống ở đây, không nên tự rước
phiền toái vào mình.
Lâm
Tu Kiều nghe vậy, không khỏi quan sát nơi đó kĩ hơn một chút, đáng tiếc chẳng
có chút dấu vết nào. “Lúc gặp cô ấy, cô có thấy ai nữa không?”
Ngô
Quế Lan trong lòng thầm rủa mình lắm lời lỡ miệng, ngoài mặt lại cười giả lả:
“Anh Lâm quan tâm đến cô ấy quá, là bạn gái của anh sao?”
Biết
cô cố ý chuyển đề tài, Lâm Tu Kiều cũng không vội đeo bám, mà chỉ lịch sự cười
cười: “Trước mắt còn chưa phải.” Từ đầu đến giờ, anh luôn duy trì tinh thần hỏi
gì đáp nấy, cũng không quanh co lòng vòng, một mực nhã nhặn ôn hòa. Thái độ này
vừa khiến Ngô Quế Lan buông lỏng cảnh giác, mặt khác lại cảm thấy một loại áp lực
vô hình ập xuống, âm thầm nhắc nhở cô tuyệt đối không thể dễ dàng lừa gạt được
người trước mặt.
Đúng
lúc này, một cô gái trang điểm rất đậm đi đến, nhìn qua có lẽ cũng là loại người
như Ngô Quế Lan. Thấy Lâm Tu Kiều, hai mắt cô ta sáng bừng lên, chẳng khác nào
ruồi thấy mật, không chịu rời ánh mắt đi một phút giây nào.
Ngô
Quế Lan liếc nhìn cô ta một cái, nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, lẩm bẩm mắng
một câu: “Đồ đĩ!” Ả ta tên Tiểu Lệ, chính là người dựng chuyện cô bị nhiễm
AIDS, đôi bên coi như ghim thù kết oán từ đó.
Lâm
Tu Kiều thính tai nghe được, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cả hai người cùng
là gái đứng đường, chửi như vậy không phải là chó chê mèo lắm lông hay sao.
Nghĩ thì nghĩ vậy, bề ngoài anh vẫn lịch sự nghiêng người dựa sát vào tường nhường
lối.
Nhưng
cô gái tên Tiểu Lệ này lướt qua hai người xong lại dừng lại, nhìn về phía Lâm
Tu Kiều mỉm cười rất ngọt, chủ động bắt chuyện: “Anh đẹp trai, tới chơi ư?” Vừa
nói, những ngón tay sơn đỏ chót càng làm nổi bật làn da tái nhợt của cô ta vừa
chực quấn lấy cánh tay anh. “Chỗ chúng em gái đẹp kiểu nào chả có, anh từ từ chọn
đã…”
Này
còn không phải là ngang nhiên cướp khách? Lâm Tu Kiều kinh ngạc, lại không hề tỏ
thái độ gì, anh biết chắc có người còn thấy khó chịu hơn mình.
Quả
nhiên, bàn tay ma nữ kia còn chưa kịp chạm đến anh đã bị cô gái bên cạnh đã
xông lên cản đường, gạt phăng ngay. “Đồ thối tha, không biết soi vào bãi nước
tiểu xem cái mặt quỷ của mình hả, còn dám đòi cướp người của chị đây?”
Lâm
Tu Kiều suýt phì cười, cô gái này ăn nói tuy thô tục, nhưng lại có vẻ rất chuẩn
xác. Cô nàng đối diện hình như để che đi cái bớt đen to tướng trên má trái nên
mới trát phấn dày như vậy, tóc cũng để xõa xuống che khuất quá nửa khuôn mặt, cộng
thêm đôi môi to son đỏ như máu, khó mà làm cho người ta không liên tưởng tới
cương thi quỷ quái từ đâu lại.
Tiểu
Lệ rõ ràng bị chạm đúng chỗ đau, cười lạnh nói: “Mặt tôi làm sao? Có thế nào
thì so với cái thứ bẩn thỉu trên người cô vẫn còn hơn chán.”
Đôi
mắt sau cặp kính của Lâm Tu Kiều khẽ nheo lại, lờ mờ nhận ra ẩn ý sau câu nói
này của Tiểu Lệ.
Bốp!
Ngô Quế Lan bất ngờ giáng thẳng cho Tiểu Lệ một cái bạt tai, quát: “Khốn kiếp,
mày nói bậy cái gì đấy, thèm đòn có phải không?” Vất vả mãi mới kiếm được một vị
khách hào phóng, làm sao lại để cho con ranh này dọa chạy mất được?
Tiểu
Lệ cũng chẳng phải hiền lành gì, lập tức túm lấy mớ tóc xoăn của Ngô Quế Lan mà
giật lấy giật để, vừa giật vừa gào: “Tao nói bậy à? Ở đây ai chả biết mày bị
cái gì…gì mà ết iếc ấy. Không biết đã hại chết bao nhiêu người rồi…”
“Ết”?
AIDS? Lâm Tu Kiều nhìn hai cô gái điên cuồng lao vào cắn xé nhau trước mắt, mặt
sầm xuống, nhớ đến việc đêm qua mình không có dùng bao. Dù sau đó có chút hối hận,
nhưng lòng vẫn ôm tia hi vọng mong manh, nào ngờ chỉ một l