
- Tao đã từng gặp người này. Lúc đó, anh ta, Ngưu Bôn và cả mày nữa đang chơi
trò "yêu tập thể", do vậy mới có vết máu trên ghế sofa.
Dù tôi rất muôn lây cục gạch đập chết con bạn ăn nói vô tổ chức từ lúc còn
trên tàu này, nhưng cuối cùng tôi lại vô cùng điềm đạm hỏi một câu:
- Vớ vẩn. Mày nằm mơ đấy à?
Không ngờ Trứng muối lại gật đầu biểu thị đồng tình:
- Chắc thế, đêm đó khi thân thể tao và Ngưu Bôn hòa thành một, trong đầu bỗng
hiện lên rất nhiều chuyện, như thể tao và anh ấy đã quen nhau từ rất lâu. Trong
đó còn có mày và cả người đàn ông này nữa. Tao vốn nghĩ giấc mơ chỉ là hão
huyền, giờ xem ra, có lẽ khi tao lên đến cao trào, linh hồn bỗng trở nên phi
thường, có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Biết đâu... đó là
một không gian nào đấy tồn tại song song với thế giới hiện thực của chúng
ta?
Chủ đề này vượt quá phạm vi hiểu biết của mình nên tôi chỉ có thể thộn mặt ra
nghe.
Trứng muối nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra đề nghị vô cùng chân thành:
- Tao cảm thấy hình như Ngưu Bôn có khả năng đặc biệt, đương nhiên, cũng có
thể do tiếp xúc thời gian dài với chất phóng xạ hạt nhân nên dẫn đến sự biến đổi
nào đó. Ví dụ như, cơ thể của tao lại tự động nhớ anh ấy, còn chỉ có thể tiếp
nhận anh ấy. Nếu mày không tin thì thử ngủ với Ngưu Bôn mà xem, có khi lại tìm
ra được những thứ khoa học không giải thích được, thoát khỏi sự mê muội.
Tôi đang ngớ người ra, vẫn chưa kịp nói gì thì nghe thấy âm thanh lớn như thể
đầu ai đó đập vào cánh cửa.
Tiếp đó là giọng nói yếu ớt và có phần run rẩy của Ngưu Bôn:
- Lâm Lỗi, anh cũng nghe thấy cả rồi đấy. Thực sự không liên quan gì đến
tôi...
Tôi và Trứng muối im bặt.
Lâm Lỗi đoán chừng cũng chẳng thể thốt ra lời.
Ba mươi Tết, đại gia đình mấy mươi người nhà tôi vừa ăn tất niên ở nhà hàng
vừa xem chương trình chào xuân. Trong khi chị Chí Linh1 đang yểu điệu so bì với
Đổng Khanh2 xem ai là người câu giờ giỏi hơn, thì Lâm Lỗi gửi đến một tin nhắn,
hẹn sau khi ăn xong thì đến sân vận động của trường gặp anh.
Chúc rượu, chào hỏi mãi, các vị trưởng bối mới tha cho tôi đi, lúc này đã hơn
mười một giờ.
Để tranh thủ thời gian, lần này tôi không trèo tường nữa mà chọn một phương
thức thích hợp với mình là chui qua lỗ chó...
Sân vận động phủ một lớp tuyết dày, trên trời là một vầng trăng đầy đặn,
không khí nồng nặc mùi khói pháo.
Lâm Lỗi mặc một chiếc áo lông vũ màu xanh, vừa giậm chân vừa phả hơi vào lòng
bàn tay, khuôn mặt anh lạnh đến trắng bợt, mũi cóng đến nỗi đỏ ửng, có lẽ anh đã
đợi từ râ't lâu.
Tôi vội chạy lại, đang định xin lỗi vì đến muộn thì anh đã dang rộng tay ôm
chặt lấy tôi.
1 Chỉ Linh: MC, diễn viên, kiêm ca sĩ của Trung Quốc.
2 Đổng Khanh: MC nổi tiếng của Trung Quốc.
Do vậy, hai chúng tôi cứ ôm nhau như thế, dần xoay thành một hình tròn. Tiếng
pháo quanh đó không dứt, át đi tiếng chân giẫm lên tuyết, át cả tiếng thở và
nhịp tim của hai chúng tôi.
Không lâu sau, tiếng pháo bỗng nhiên rộ lên, âm thanh vang tới từng đợt nghe
chói tai. Mười hai giờ đêm, năm Dần đã qua.
Lâm Lỗi từ nãy chẳng hề nói gì, lúc này giọng anh mới khe khẽ bên tai:
- A Phúc, chúc mừng sinh nhật em.
Tôi nói:
- Cảm ơn anh.
Lâm Lỗi nói:
- A Phúc, em có đồng ý sống một đời với anh không?
Tôi muốn nói là tôi đồng ý.
Có lý do gì để từ chối đâu? Đây là chàng trai tôi thích từ hồi học lớp Bảy.
Trong đầu tôi bỗng lại xuất hiện bức ảnh ngày hôm qua, người đàn ông đó...
Vòng tay Lâm Lỗi siết chặt rồi lại từ từ thả lỏng ra, anh lùi lại nửa bước,
khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, anh vẫn cười, dịu dàng nói:
- Dù anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết, người em
muốn sống chung cả đời, không phải là anh, nói cách khác thì, đã không còn là
anh nữa. - Anh vuốt mái tóc rốì bù của tôi, hơi thở phả ra khiến khuôn mặt anh
mơ hồ: - Tóc cắt ngắn rồi, có thể dài ra, nhưng tình cảm đứt rồi, khó mà tìm lại
được. A Phúc, lúc đầu anh đã dối em, đẩy em rời xa, lúc này anh thực sự rất ân
hận. Nhưng, nếu để anh lựa chọn lại lần nữa, anh chắc chắn vẫn làm như thế vì
đau một lần còn hơn đau âm ỉ. Anh xin lỗi, cho dù có lựa chọn thế nào cũng đều
khiến em buồn.
Đầu óc tôi nhất thời không kịp phản ứng:
- Anh... Ý anh là... lại muốn chia tay với em sao?
Lâm Lỗi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khẽ cười thành tiếng:
- Đúng là "lại", nhưng lần này không giống lần trước. Lần trước, anh giấu
giếm, lần này, anh thẳng thắn. Lần trước, anh chỉ muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh
rồi chết. Lần này, anh muốn làm rất nhiều việc, tốn rất nhiều năm. Lần trước, em
rất đau lòng, lần này... có lẽ ít nhiều cũng có một chút luyến tiếc, nhưng anh
tin là sẽ qua nhanh thôi. - Anh ngừng một lát, trong giọng nói có phần áy náy: -
Cả hai lần đều giống nhau ở chỗ, anh quyết định mà không hỏi ý kiến của em, chỉ
độc đoán quyết một mình.
Cuổi cùng, tôi cũng hiểu rõ tình hình, nhưng vì quá bất ngờ nên mất khả năng
ngôn ngữ, cứ ngẩn người nhìn anh, nghe anh nói.
Lâm Lỗi nói:
- A Phúc, hãy đi tìm người em thực sự muốn sống cùng cả đời đi.
Tôi hoang mang:
- Đi tìm ở đâu? Chẳ