
chiến thuật làm nhiều, nói ít, đi thẳng vào vấn đề.
Khóa cửa, kéo rèm, tắt máy di động, ngắt điện thoại bàn, anh nhanh chóng cởi
hết quần áo của tôi rồi đến quần áo của mình, sau đó ôm chầm lấy tôi.
Một tay anh đỡ lấy gáy tôi, tay kia kích thích vùng size 36C, đụng chạm da
thịt, nhẹ nhàng mơn chớn khắp cơ thể.
Nụ hôn say đắm, nóng bỏng từ trán tôi kéo xuống dưới bụng rồi lại trở lên
cổ.
Tôi co người, rướn cổ lên, cổ họng khát khô, thở hổn hển, đầu óc mê loạn, râm
ran khó cưỡng.
Sau đó, tôi sực nhớ ra một vấn đề:
- Đúng rồi. Trước đây anh có để lại một dấu vết trên cổ em, cái đó dùng để
làm gì vậy?
Động tác của Thương Ngô vẫn không dừng lại, anh cắn vào da tôi, cười nói:
- Anh chia nguyên thần vào cơ thể em, làm như vậy để nếu có ai hại em, anh sẽ
lập tức biết. Còn nữa, dù là khi nào, dù qua bao nhiêu luân hồi, anh vẫn có thể
tìm thấy em.
Thảo nào, Mạc Linh vừa mới đến địa phủ, vẫn chưa kịp thực hiện kế hoạch, đã
bị Thương Ngô phát giác và kịp thời ngăn chặn. Cô Mạc Linh ấy thật đáng thương,
đáng thương vô cùng. Nếu không có Mạc Linh, Lâm Lỗi sẽ phải chết, vậy nên tôi
vẫn thực sự cảm ơn cô ta.
Tiếp đó, tôi lại nghĩ đến một vấn đề nữa:
- Tại sao anh lại xóa hết những dấu vết của Ngưu Bôn ở trần gian?
Ngọn lửa trong Thương Ngô đã bắt đầu cháy rực, chìm đắm trong những chuyển
động nhịp nhàng, nên anh chỉ trả lời qua loa bằng hai chữ:
- Tiện tay.
- ... Chắc chắn Ngưu Bôn rất biết ơn anh, biết ơn cả nhà anh... Còn nữa, tại
sao Trứng muối hễ nhìn thấy Ngưu Bôn, cơ thể lại lập tức có phản ứng?
- Vì lệnh phù tộc trưởng của Ngưu Bôn để lại trong cơ thể của Trứng muối,
đương nhiên là có phản ứng rồi.
Trời, không ngờ anh chàng Ngưu Ngưu trông yếu ớt, vô hại thế mà có dã tâm sâu
xa.
- Ồ... ra thế...
Cuối cùng, Thương Ngô không kìm nổi nữa, anh nghiến răng uy hiếp:
- Tiểu Tường, đừng ép anh phải bịt cả miệng em lại.
Tôi yên lặng một lát sau đó lại cất giọng nhỏ nhẹ, đáng thương:
- Ông chồng hổ ơi, em vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, đảm bảo là câu cuối
cùng.
Thương Ngô không biết làm sao, đành thở hổn hển tạm dừng động tác, nói:
- Em mau hỏi đi.
Tôi tìm từ dưới gối ra một chiếc thước, tỏ vẻ ngây ngô nói:
- Em muốn đo xem anh có phải là người đàn ông lý tưởng không?
- Tức là sao?
- Tiêu chuẩn của đàn ông tốt ngày nay là phải có mấy cái đạt 180, ví dụ IQ
180, EQ 180, nhà ở 180m2, và cả... - Tôi nhìn xuống, nghiêm túc nói: - Cái này
không biết có đạt cỡ 180 và thời gian mỗi lần có đạt 180 không.
Không biết Thương Ngô đau khổ hay khoái cảm mà bật ra một tiếng rên, anh nâng
cằm tôi lên. Làn nước trong đôi mắt anh bị ngọn lửa tình chiếu đỏ rực, anh
nói:
- Muốn biết thì hãy dùng cơ thể của em đo.
Đêm xuống, cảnh xuân lồng lộng, đất trời mênh mang, tương lai rộng mở.
Thương Ngô dùng hành động thực tế khiến cơ thể tôi phải luôn đinh ninh rằng,
anh là một người đàn ông vượt tiêu chuẩn.
Người đàn ông siêu lý tưởng này sẽ cùng tôi sống trăm năm, đời đời kiếp
kiếp.
Những gì chúng tôi có, sẽ là mãi mãi.
Hết
Tình cảm giữa Ngưu Bôn và Trứng muối là từ gian dâm mà ra, sau đó trở thành
hàng thật giá thật, già trẻ không ai bị lừa.
Vào tối hôm hai người gặp nhau lần đầu, Trứng muối uống hết hai két bia khiến
Ngưu Bôn bị knockout, sau đó cô nàng còn tỏ ra phong độ đưa Ngưu Bôn về, nhân
tiện ngủ miễn phí một đêm.
Trứng muối kéo anh chàng bất tỉnh nhân sự là Ngưu Bôn về phòng, đẩy anh chàng
lên giường, việc này khiến cô nàng mệt đến nỗi mồ hôi túa khắp người. Cô nàng
nghĩ anh chàng này nhìn gầy như cọng giá, vậy mà không ngờ toàn thịt là thịt,
nặng chết đi được. Còn nữa, khi giúp anh chàng cởi áo khoác ngoài ra, Trứng muối
cảm thấy cơ thể nhìn tưởng mỏng manh kia lại rất săn chắc, đúng là con người
không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài mà có thể đánh giá, ngực bằng chưa chắc đã là
ngực nhỏ...
Trứng muối vào nhà vệ sinh nôn, cảm giác họng khô khốc, định vào bếp rót một
một cốc nước thì nhìn thấy trên bàn có một két nước ngọt. Do đó cô nàng tiện tay
mở một chai, không cần nhìn xem nó là thứ đồ uống gì mà cứ thế ngẩng cổ lên tu
sạch.
Sau đó, đầu óc choáng váng.
Ngưu Bôn từ trước đến nay không hề uống rượu, nhưng thường được người khác
biếu, làm kinh doanh mà, khi nào cũng cần có quà cáp qua lại.
Két đồ uống đó là do một người chuyên cấp hàng cho quán thịt nướng mang đến,
những chai rượu tây loại mạnh.
Trứng muối vốn chỉ say năm sáu mươi phần trăm, giờ lại uống thêm rượu tây
mạnh, hơn nữa còn uống gấp nên không say khướt ngay tại trận mới lạ.
Dù say mềm nhưng Trứng muối vẫn còn chút lý trí, biết được tình trạng không
ổn của mình nên muốn lập tức về phòng ngủ. Kết quả vì là lần đầu đến nên không
quen địa thế dựa vào trí nhớ ban nãy, cô nàng chỉ biết mỗi đường cũ nên mò vào
phòng ngủ của Ngưu Bôn.
Lúc này, men rượu trong người Ngưu Bôn đã lên não, khắp người nóng ran. Anh
chàng khó chịu, rên rỉ, lăn lộn trên giường, đạp chăn, để lộ ra một cơ thể bọc
hờ hững trong chiếc sơ mi mỏng tang. Vì cứ lăn lộn nên cổ áo bật ra, do men rượu
nên trên làn da trắng bóc của anh chàng