
hính Vinh làm việc có ai
đoán được bao giờ, nói đến đổi người, có biết tên họ Đổng đó không? Thời gian
trước còn làm việc, giờ đột nhiên từ chức, chẳng biết chạy đi đâu mất, bên phía
Osun đó mới gọi là đổi người”.
Bên cạnh có tiếng cười, “Trong giới này khó lường, ai
biết được anh ta đã động đến ai?”.
“Đừng suy diễn nữa.” Người đầu tiên nói chuyện Cố
Chính Vinh tiếp tục hỏi, “Lần này bên phía nhà tài trợ không có công ty của Cố
Chính Vinh, sao anh ta lại đến đây? Lấy thể diện hay tự tìm rắc rối?”.
“Anh đang đùa đấy à? Lần này anh ta tài trợ dưới danh
nghĩa cá nhân với số tiền lớn như vậy, hôm nay không tới sao được?”
Một đám người nói chuyện tận đâu đâu, Bùi Gia Tề nhìn
vị Tổng biên tập China Visual vẫn còn đang đứng đó mỉm cười rồi nhướn mày hỏi,
“Thật không?”.
Tổng biên tập thở dài, “Người trong giới chuyện gì
cũng không giấu được”.
“Danh nghĩa cá nhân?”
“Là anh ấy không muốn cho người khác biết hơn nữa Tiểu
Manh...”, nói tới đây như thấy mình lỡ miệng, kìm lại.
Nhưng Bùi Gia Tề vẫn nói rất tự nhiên, “Không có gì,
tôi cũng biết được, không có anh ta Lăng Tiểu Manh có được cơ hội tốt thế này
sao?”.
Ông Tổng biên tập nhìn anh thêm lần nữa nói, “Anh là
người thông minh, đối với Tiểu Manh cũng rất tốt, anh ta cũng kỳ lạ, biết
chuyện mà cũng không ngăn cản”.
Không ngăn cản…Bùi Gia Tề nghe được mấy chữ này không
nhịn được đành thở dài, rồi quay đầu nhìn theo hướng Lăng Tiểu Manh biến mất
khi nãy, “Không ngăn cản? Là do anh ta thấy không cần thiết mà thôi”.
Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ có rất nhiều, rất
rất nhiều thời gian, con đường còn rất rất dài, nhưng sự thật thì chỉ cần một
cái buông tay nhẹ nhàng, thế là mãi mãi sai lầm, trên những con đường khau gặp
được những con người khác nhau, sau cùng chỉ còn lại những ký ức mơ hồ cùng năm
tháng.
*****************
Vừa bước ra khỏi khách sạn Lăng Tiểu Manh thấy mình
thật mất mặt, muốn rời xa người đàn ông này, nhưng đến một cái liếc mắt của anh
ta cũng chịu không được.
Nhưng đó là Cố Chính Vinh, người đàn ông mà hai năm
nay cô răm rắp vâng lời, chưa từng bất phục. Vừa cất bước vừa nhìn lên bầu
trời, Lăng Tiểu Manh thở dài, tay nắm chặt lại mà lẩm bẩm, “Vô dụng, thật vô
dụng”.
Bên ngoài khách sạn là con phố lớn sầm uất xa hoa, bộ
lễ phục với chiếc váy dài ngang gối cô đang mặc khiến cô nổi bật trong đám
đông, vô tình hay hữu ý, những người đi ngang qua đều nhìn cô với ánh mắt tò mò
dò xét. Lúc đầu tim gan cô rối bời nên không mấy chú ý, nhưng năm phút sau giật
mình tỉnh lại, đột nhiên dừng bước ngay giữa phố, chân tay lúng túng, chẳng
biết nên quay lại hay tiếp tục chạy về phía trước.
Trời bắt đầu lất phất mưa, hai ba giọt chớp mắt đã
biến thành màn mưa dày đặc phủ khắp không gian, có chạy cũng chằng biết đi đâu.
Bước chân của mọi người xung quanh nhanh dần. Một
chiếc xe đen từ đâu xuất hiện, phóng với tốc độ rất nhanh và dừng đột ngột một
cách nguy hiểm ngay cạnh cô. Bên cạnh vọng lại những tiếng hét thất kinh và
những lời mắng chửi, còn cô lại như đóng băng.
Mưa mỗi lúc một lớn, Lăng Tiểu Manh đứng ngoài đường
cùng người ngồi trong xe nhìn nhau qua lớp kính cửa xe. Nước mưa rơi nhòa mặt
kính, làm mờ đi đôi mắt cô, và cũng làm mờ gương mặt anh.
Lại nét mặt này, hễ trông thấy anh là hoảng hốt sợ
hãi, cho dù không mở miệng mà vẫn như đang nói, “Không được, em không muốn ở
bên anh”.
Cố Chính Vinh hận cô, ngồi ở ghế lái, hai tay anh siết
chặt, rất muốn rằng dưới bàn tay anh lúc này là bờ vai mỏng tang như giấy, thậm
chí là chiếc cổ bé nhỏ của cô.
Cá đời anh chưa từng hận một người con gái nào đến
thế, nhưng lại không thể quên cô, cho dù tức giận bỏ đi, cho dù cà ngày bận
rộn, cho dù trước mắt việc chất thành núi, nhưng chỉ một giây chững lại thôi,
gương mặt Lăng Tiểu Manh đang khóc lại xuất hiện ngay trước mắt anh.
Quá đáng ghét! Chẳng lẽ cô tường tất cả những gì cô
làm anh đều không biết sao? Chẳng lẽ cô tưởng mình thực sự có thể thản nhiên
quay người đi, bỏ anh lại phía sau, như thể trước giờ chưa từng quen biết anh,
chưa từng ở bên anh?
Không thể gặp lại cô, sợ mình sẽ mất đi kiểm soát,
cuối cùng anh trút hết cơn giận lên người tên Đổng Diệc Lỗi, anh nghĩ mình thực
sự đã bị cô làm cho phát điên, kể cả khi người đàn ông ngu ngốc kia dùng dăm ba
cái bí mật mà hắn biết để uy hiếp cô, thậm chí uy hiếp anh, cùng lắm thì anh
cũng chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng lần này lại ấu trĩ tới mức độ này.
Mưa mỗi lúc một lớn, chiếc váy dần ngấm nước, bó chặt
vào cơ thể, cô nhìn anh, thấy sắc mặt anh xanh xao, hai má đỏ ửng, đôi mắt cũng
vậy, như đang chứa những cảm xúc bị kìm nén một cách thái quá. Dòng nham thạch
ẩn dưới gương mặt bình tĩnh, cuối cùng không giấu được, đã lộ ra manh mối.
Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, khó khăn. Đẩy cửa
xuống xe, lúc bước tới mở cửa xe phía cô, anh thực sự không giữ được thăng
bằng, một tay phải vịn vào thành cửa xe. Phản ứng đầu tiên của Lăng Tiểu Manh
khi thấy anh đẩy cửa bước ra là nhấc chân để chạy, nhưng bị áp lực của anh bao
trùm đã thành quen, cô đứn