
a ngoài, bệnh nhân cần được yên tĩnh”.
Hộ lý khá thân thiện, vừa đỡ lấy cô vừa giải thích,
“Đừng sợ, bệnh nhân bị đau tim cấp tính, cấp cứu xong là ổn, sẽ sớm hồi phục
thôi.”
Cố Chính Vinh không nghe rõ Lăng Tiểu Manh đã trả lời
những gì, hai câu nói khi nãy anh phải cố gắng hết sức mới nói được, như thể
dùng cạn tất cả sức lực trong cơ thể. Trước mắt bắt đầu mơ hồ, anh cố gắng mở
to mắt nhưng lại được bác sĩ đưa tay khép lại.
Tất cả âm thanh đều xa dần, thế giới tĩnh lặng, thứ
cuối cùng anh nghe được chỉ là tiếng khóc nức nở của Lăng Tiểu Manh. Quá mệt,
cuối cùng anh từ bỏ, thôi tranh đấu, để bóng đêm bao trùm lấy cơ thể.
Giấc ngủ kéo dài thật lâu, anh biết mình đang nằm mơ,
trong mơ anh thấy bóng Lăng Tiểu Manh, cô đang đi chân trần, lòng bàn chân
trắng ngần, cô bước đi vội vã chẳng quay đầu lại, mái tóc đen huyền buông
xuống, bao bọc xung quanh cô là một vầng hào quang chói lóa.
Chạy, cô mãi mãi đang chay!
Anh giận lắm, định mở miệng gọi cô, rồi đột nhiên cô
ngoái đầu nhìn anh, đôi mắt mở to, dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi, nước mắt ngân
ngấn, long lanh.
Lại khóc, lần nào cũng thế này, chằng lẽ cô tưởng anh
không đau lòng, không buồn sao? Chẳng lẽ cô tưởng chỉ cần là anh thì chẳng có
gì là không làm được, là lúc nào cũng có thể bỏ mặc mà đi sao?
Anh muốn đưa tay xóa đi vẻ mặt này của cô, nhưng còn
chưa đưa tay tới, anh đã nhìn thấy hàng lệ kia tuôn rơi, đừng khóc nữa, anh
không nỡ, thực sự không nỡ, anh dang tay ôm lấy cô, cho dù cô mãi mãi chỉ là
một bóng hình, một cái ôm tan nhẹ như làn mây. Trong mơ anh kinh hãi, lúc mở
mắt anh thấy phía trước tối đen dường như có một đường viền.
Là Lăng Tiểu Manh, gương mặt nhỏ gần trong gang tấc,
đôi mắt mở to, nhìn anh không chớp mắt. Khuôn mặt căng thẳng của cô dần thả
lỏng, rồi đầu cúi xuống vùi vào cổ anh, dáng vẻ giống hệt một chú đà điểu.
Hóa ra cô vẫn còn đây, hóa ra cô vẫn chưa chạy trốn...
Quá đỗi kinh ngạc, đột nhiên Cố Chính Vinh có suy nghĩ muốn tìm cách nào đó để
chứng minh mình rằng mình không nằm mơ.
Nhung Lăng Tiểu Manh khẽ cử động, rồi vươn người ngồi
thẳng dậy, như người lữ hành một mình đi trên con đường dài vô tận, cuối cùng
cũng tìm được nơi nghỉ ngơi, cả người mệt nhoài ngã gục xuống.
Định hỏi rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Môi khẽ mấp máy,
nhưng lần này phản ứng của Lăng Tiểu Manh lại nhanh đến vậy, trước khi anh mở
miệng đã kịp hành động, cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh.
Lăng Tiểu Manh cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh,
như thể đang ngắm một viên ngọc đã mất nay vừa có lại, nắm lấy những ngón tay
với cái lạnh thân thuộc, lạnh lắm nhưng cô lại thấy an tâm.
Em yêu anh, nhưng em đã chẳng còn tin vào cái gọi là
cùng trời cuối đất, để chạy trốn nỗi đau trong tương lai, nên em đã chọn cách
rời xa.
Suy nghĩ này hoàn hảo biết mấy, còn cô thực hiện một
cách triệt để, nhưng điều ngốc nghếch nhất là, cô chưa tửng nghĩ sẽ có một
ngày, người đàn ông mình vẫn yêu đột nhiên biên mất, mãi mãi biến mất.
Cũng bởi sợ kết cục như thế nên đến quãng thời gian ở
bên nhau cô cũng từ bỏ, vì một tương lai chưa biết đến mà vứt bỏ sự quyến luyến
trong hiện tại, nếu anh chết đi, khi cô quay người bỏ đi, liệu cô có chịu đựng
được không?
Khóe mắt bắt đầu thấy cay cay, rõ ràng có rất nhiều
điều muốn nói với anh, nhưng chẳng biết phải diễn đạt thế nào, để giấu đi cảm
xúc sắp vỡ òa, Lăng Tiểu Manh cúi đầu, khẽ hôn lên bàn tay anh, hôn xong cũng
không dám ngẩng lên nhìn, cứ cúi đầu lặng lẽ.
Đã đến lúc này rồi cô vẫn muốn làm đà điểu sao! Anh
định thở dài, nhưng lòng bàn tay có cảm giác mềm mượt như lông vũ, anh muốn
khống chế phản ứng của mình, muốn mắng cho cô mấy câu, nhưng ánh mắt đã thấp
thoáng nét cười, anh thở dài, haizz, cả một đời anh lẫy lừng nhưng cuối cùng
lại bại trong tay cô.
Phần
kết
Đêm trước hôm khai mạc, Lăng Tiểu Manh ở trong trung
tâm triển lãm chuẩn bị những bước cuối cùng, Bùi Gia Tề và Tô Ngưng vẫn luôn ở
bên cạnh.
Lăng Tiểu Manh hồi hộp thấy rõ, sau khi tất cả đã hoàn
tất cô vẫn đứng giữa bục trưng bày, ngón tay vuốt ve chiếc ghế “ôm” của mình,
hết lần này đến lần khác
Thấy buồn cười, Tô Ngưng bước tới đập lên tay cô,
“Được rồi, tôi đảm bảo ngày mai nhất định cô sẽ trở thành tiêu điểm, lấp lánh
như ánh sao, vươn mình ngạo nghễ, thế nên hãy yên tâm về nhà ngủ một giấc, ngày
mai tôi sẽ tới đón cô”.
Lăng Tiểu Manh giật mình túm lấy tay Tô Ngưng mắt mở
to.
“Sao thế?”
“Tám giờ rồi ư? Tại sao lại là tám giờ? Vừa rồi mới
bốn rưỡi mà.” Nhìn đồng hồ trên tay Tô Ngưng, Lăng Tiểu Manh khẽ kêu lên, giọng
kéo dài.
Tô Ngưng ôm đầu nói “Tiểu Manh à, khi cô bước vào đây
là quên hết cả thời gian, được chưa? Hai người chúng ta đứng đây gãy cả chân
rồi, có muốn kêu cũng không đến lượt cô.”
Bùi Gia Tề cũng bước tới, “Sao vậy? Có việc gì gấp
à?”.
Lăng Tiểu Manh nắm tay hai người họ nói xin lỗi rồi
túm lấy túi xách chạy như bay ra ngoài, đi được nửa đường mới ngoảnh đầu lại
giải thích, “Tôi phải tới bệnh viện, đi trước nhé”.
“Này, đợi đã, bệnh viện có chạy mắt được đâu...” Tô
Ngưng ngoái