cũng đủ khiến cô
không thôi ngắm nhìn.
Nhưng già nữa thì không được, Lăng Tiểu Manh tự mình
thêm thắt. Cô học thiết kế, cũng có thể coi góp phần cho nghệ thuật, sâu trong
tim vẫn giữ chút suy nghĩ của chủ nghĩa duy mỹ, ghét nhất là hồng nhan luống
tuổi, anh hùng xế chiều.
Marilyn Monroe chết, cô chẳng thương tâm, cảm thấy
thời gian sống của cô ấy như vậy là quá tốt rồi; Trương Quốc Vinh[1'> mất đi,
cô cảm động, nhưng vẫn thấy thời gian anh sống vậy là quá tốt, bởi thời khắc
huy hoàng của họ còn mãi với thời gian.
Khi nhỏ cô chết mê Alain Delon[2'>, chỉ vì nụ cười khi anh
quay đầu trên lưng ngựa mà mê muội hơn chục năm, sau này khi thấy anh già đi
mặt hằn đầy nếp nhăn, trong lòng chỉ hận một nỗi tại sao anh không chọn đúng
thời điểm mà chết quách đi cho xong, cố sống lay lắt để hình tượng của anh
trong cô sụp đổ, khiến cô hoàn toàn vô cảm với tương lai của những giai nhân.
Cũng chẳng sao, cô chưa từng nghĩ sẽ phải ở bên Cố
Chính Vinh cho tới khi nếp nhăn hằn đầy trên mặt, có lẽ anh cũng như vậy thôi.
Vậy là tốt rồi, sau này khi già rồi nghĩ lại họ sẽ mỉm
cười chứ không thấy ghê khi trông thấy dung mạo nhau.
Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười, bỗng nhiên mặt bị nhéo một
cái đau điếng chỉ biết ôm mặt, tiếng Cố Chính Vinh bên cạnh vang lên, “Sao lại
nhìn anh rồi cười thế? Chảy nước miếng rồi kìa”.
[1'> Trương
Quốc Vinh: Là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi
tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh
thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như là một trong những
ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á.
[2'> Alain
Delon: là nam diễn viên, nhà sản xuất điện ảnh người Pháp.
Khi còn trẻ, ông nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai.
Biết rồi thì sao? Đây vốn chỉ là con đường
heo hắt, một mình rảo bước, bên cạnh chẳng có một ai, những người bước qua cô
cũng chỉ là ảo giác, toan nắm lấy tay họ, bóng hình ấy liền tan đi trong gió.
***********************
Xe dừng lại, hai người họ cùng bước về phía thang
máy, muộn lắm rồi, trong gara không một bóng người, thang máy xuống thật nhanh,
cô ngẩng đầu nhìn những con số đang nhún nhảy.
Cửa mở, bên trong trống trơn, khi bước vào Tiểu Manh
khẽ mỉm cười, “Đi một mình vào đây sợ lắm”.
Cố Chính Vinh cúi đầu nhìn mình, cô thấy hối hận với
những gì vừa nói, vội lấp liếm giả bộ cúi đầu tiếp tục đếm số.
Chiếc cổ mảnh mai của cô nghiêng nghiêng vừa đủ để
thấy nó thật đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt chăm chú nhìn một điểm, nhưng không
phải nhìn anh.
Cố Chính Vinh không đáp, anh cũng nghiêng đầu, bốn bức
tường trong thang máy đều làm bằng gương sáng rõ, anh nhìn thấy ánh mắt mình
khẽ hiện nụ cười, nhìn kỹ lại thấy như thoáng buồn. Trong lòng anh không cầm
nổi vang lên: Giả bộ, Lăng Tiểu Manh, lâu vậy rồi mà em vẫn còn giả bộ sao.
Tới trước cửa, Tiểu Manh rút chìa khóa trong túi ra,
chiếc túi của cô quá lớn, đưa tay vào khua tới khua lui chỉ nghe thấy tiếng
lách cách vang lên, chẳng nhìn rõ mình sờ được cái gì Cố Chính Vinh cũng chẳng
giúp gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn cô.
Lăng Tiểu Manh thấy anh nhìn mình vậy thì mặt mũi đỏ
au, sau cùng khi lấy được chìa khóa cô thở ra một hơi dài. Căn nhà này do Cố
Chính Vinh mua, đương nhiên anh có chìa khóa, nhưng mỗi khi trở về nhà cùng cô
anh không bao giờ dùng đến nó, thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của người này,
lẽ nào anh muốn giữ thể diện cho cô, muốn cô có chút ảo tưởng rằng nơi này thực
sự là tài sản của mình?
Mỗi khi bước vào rồi cúi đầu giúp anh tháo giày Lăng
Tiểu Manh vẫn luôn thầm nghĩ, dù có thế nào mình cũng sẽ không lầm tưởng một
ngày nào đó nơi này sẽ là của mình, nhiều lắm thì cũng chỉ là thỉnh thoảng, khi
một mình đặt lưng trên giường cô sẽ nghĩ xem, người tiếp theo sẽ bước vào cánh
cửa này sẽ là người con gái như thế nào.
Thỏ ăn nhiều cà rốt còn muốn đổi bữa sang rau, huống
hồ là một người đàn ông?
Căn phòng thật lớn, ở tầng mười ba, lại có hai tầng,
phòng khách phía dưới cầu thang nối liền với gian bếp, sàn nhà làm bằng gỗ anh
đào, bốn bức tường trắng như tuyết, đồ đạc đều theo phong cách hiện đại, rất
đơn giản, hoàn toàn không hợp với phong cách vốn có của Lăng Tiểu Manh.
Lần đầu tiên khi anh dẫn cô vào vẫn như thế này, đã
hai năm rồi, cô không hề thay đổi bất cứ thứ gì. Tất cả đồ đạc của cô đều được
thu gọn kín kẽ, thật ra cô chẳng có đồ đạc gì mấy, trong tủ, quần áo chỉ chiếm
một góc rất khiêm tốn, lần nào trông thấy anh cũng khó thở.
Người phụ nữ của Cố Chính Vinh, hai năm rồi, quần áo
chưa đến mấy bộ. Chẳng trách ông chủ nói anh thất bại, anh thật đúng là quá
thất bại.
Cũng chẳng sao, tuy không giống với phong cách của cô,
nhưng nơi này suy cho cùng cũng là chốn dung thân.
Cố Chính Vinh thấy mệt, không muốn lên phòng ngủ trên
gác, liền ngả lưng trên sô pha tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xem ra hôm nay anh ấy mệt thật, Tiểu Manh vội vào tắm
rửa thay quần áo, sau đó nhẹ nhàng leo lên sô pha, cuộn mình nằm bên cạnh anh.
Thật chẳng công bằng, một ngày nóng nực, rồi bận bịu
c
