pacman, rainbows, and roller s
Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Nhật Ký Chạy Trốn Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 7.5.00/10/358 lượt.

n vách là phòng tắm, tất cả nội thất bên trong đường nét

đều hài hòa.

Không gian tuy nhỏ nhưng bố trí rất hợp lý, hoàn toàn

không có cảm giác chật chội. Lăng Tiểu Manh ngồi xuống một góc của chiếc sô

pha, tay chống cằm, dáng vẻ vô cùng thư thái.

Xung quanh dòng người tựa thoi đưa, đôi tình nhân trẻ

tuổi, một gia đình ba người, dăm ba người bạn, xen lẫn tiếng la hét của nữ

sinh, “Ôi, đẹp quá đi! Mình rất thích phòng ngủ như thế này”.

Đám con trai lấy cuộn thước dây ra đo đạc, rồi đối chiếu

với bản mẫu căn nhà đang dán phía bên cạnh nghiên cứu kỹ lưỡng, “Bốn mươi mét

vuông? Nhưng dáng nhà không giống lắm, sô pha không được để thế này”.

Hai mẹ con bước đi thong thả, cô con gái khoác chiếc

áo len màu ghi, mái tóc suôn thẳng, đi giày gót vuông, bước tới gian phòng mẫu

nhìn một lượt, sau đó nghiêng đầu khẽ cười với mẹ, “Căn hộ thế này một người ở

là vừa, tuy nhỏ nhưng chẳng thiếu thứ gì, cũng không tốn lắm, buổi sáng hầm

canh chiều đi làm về uống, mới nghĩ thôi đã thấy thoải mái rồi”.

Người mẹ nghe vậy liền trợn mắt lên nói, “Con bao

nhiêu tuổi rồi? Cứ chây ì không chịu có người yêu, giờ còn đòi ở một mình, đúng

là không hiểu nổi”.

“Có đàn ông nào mà nhà họ đáng tin đâu?”

Người mẹ liền đánh một cái vào sau đầu con gái, “Còn

nói! Còn nói nữa mẹ coi như không có con luôn đấy”.

Cô con gái lập tức rối rít, bám lấy cánh tay mẹ rồi

cúi đầu, “Được rồi được rồi, con không nói nữa, mẹ con mình đi xem tiếp đi xem

tiếp, chẳng phải mẹ thích chiếc ghế bành bằng da trên catalogue sao? Con sẽ mua

cho mẹ”.

Lăng Tiểu Manh không nhịn nổi bèn bật cười, liền nghĩ

tới ba mẹ mình, lần nào tới thăm cô cũng mang túi lớn túi nhỏ, lúc nào cũng túm

lấy cô mà càu nhàu với nội dung tương tự, rồi để lại biết bao nhiêu đồ ăn thức

uống, chất đầy cả tủ lạnh.

Lăng Tiểu Manh mải ngắm nhìn mà quên cả thời gian. Vừa

hay Tiểu Vương của bộ phận Kinh doanh đi qua, trông thấy cô mặc áo phông quần

bò đang ngồi trên sô pha liền cười hì hì rồi hỏi thăm vài câu, “Hóa ra chị đang

ở đây à?”.

“Ừm, tôi đang tìm cảm hứng.” Cô ngẩng đầu cười, giọng

hơi kéo dài.

Lăng Tiểu Manh là một kỳ tích trong công ty, khi mới

vào làm chỉ là một trợ lý thiết kế, bỗng chốc thăng tiến vèo vèo. Khởi đầu chỉ

là trợ lý kiêm tạp vụ, nửa năm sau đã lên chức trợ lý kiến trúc sư, chưa đầy

một năm đã giữ chức kiến trúc sư. Trong đại hội nhân viên năm đầu tiên, đích

thân Tổng giám đốc Cố tuyên bố danh sách người mới đương nhiệm của bộ phận

Thiết kế, bỗng nhiên cô lên thẳng chức kiến trúc sư trưởng. Một vài vị kiến

trúc sư có thâm niên trong bộ phận Thiết kế mặt mũi tái xanh, cô thì lại hóa

hay, ngày hôm sau đã hỉ hả ngồi trong phòng làm việc riêng mới của mình, vui

hết biết.

Kiến trúc sư trưởng hai mươi sáu tuổi, nói ra không

mấy người tin, tất cả mọi người đều chờ đợi để được xem trò cười của cô. Nhưng

người đứng đầu công ty lại hoàn toàn ủng hộ cô, áp lực đè nặng lên các phòng

ban liên quan, còn một loạt phòng ốc mẫu trong năm đầu đương nhiệm lại nhận

được phản hồi rất tốt, thế nên tiếng ì xèo bàn tán cũng dần biến mất.

Bề ngoài không ai nói gì, nhưng bên trong những cơn sóng

ngầm vẫn đang cuộn dâng mãnh liệt.

Lăng Tiểu Manh đứng dậy vươn vai lười biếng, bước qua

chỗ Tiểu Vương rồi quay đầu lại cười “Bye bye”. Như thường lệ, giọng cô hơi kéo

dài, bóng người càng lúc càng nhỏ, dòng người trong siêu thị vẫn hối hả còn cô

bước đi thật thong dong những bước chân vô cùng chậm rãi, trong chớp mắt chẳng

còn thấy bóng hình, hệt như một chú mèo đang rảo bước vòng quanh, chẳng ai muốn

bắt lấy.

“Nhìn gì mà nhập tâm vậy.” Có cậu bạn vỗ vai Tiểu

Vương.

Đôi mắt cậu thẫn thờ khi nãy giờ mới hoàn hồn, vị kiến

trúc sư trưởng hai mươi sáu tuổi, tại sao lại vậy chứ, có cần phải tranh luận

nữa không?

Siêu thị mở cửa tới mười giờ, càng về đêm dòng người

càng đông, có vẻ như thành phố này chẳng ai cần ngủ, ngày nào cũng nườm nượp

thâu đêm suốt sáng, càng về khuya lại càng hưng phấn.

Thiết kế cho mùa thu đã cơ bản hoàn thành, giờ không

phải thời điểm bận rộn của bộ phận Thiết kế nhưng Lăng Tiểu Manh vẫn vất vả tối

ngày, lúc rảnh rỗi cũng phải thức đến thâu đêm bởi tới tối cảm hứng sáng tác

của cô lại không ngừng dâng trào, thế nên ngay khi cô đặt nét bút cuối cùng

xuống bản vẽ, đẩy cửa bước ra ngoài gian phòng đã lặng thinh trống trơn, không

một bóng người.

Chiếc đồng hồ bằng nhựa được treo trên tường, cô ngẩng

đầu lên nhìn, chín giờ đúng.

Còn chưa tới giờ đóng cửa, cô không muốn đi lối cửa

bên, xách chiếc túi từ trong siêu thị đi xuyên qua dòng người.

Lũ trẻ trong phòng trông trẻ đang chơi trò cút bắt

trên những ô gạch có in họa tiết bản đồ, chạy tới chạy lui, rồi lao thẳng vào

lòng cha mẹ đang dang rộng đôi tay đứng phía gần đó, khom người cười vang.

Cô cũng mỉm cười, đồ chơi chủ đạo của mùa sau là những

chiếc lều nhỏ trong nhà, bọn trẻ leo trèo nghịch ngợm trong đó chắc hẳn thích

chí lắm.

Tới lúc lấy xe, bảo vệ cũng đã thay ca, mới trông thấy

cô từ đằng xa đã chạy vội lại đưa chìa khóa.

“Cảm ơn nhé, ngày nào cũng phiền các