
anh vòng xe
giúp.” Lăng Tiểu Manh mỉm cười hiền hòa, dưới ánh đèn đường vầng trán cô khẽ
phản chiếu những tia sáng lấp lóa.
Nụ cười ấy tuy rằng đã được ngắm nhìn biết bao lần,
nhưng anh bảo vệ vẫn khó lòng chống đỡ, lập tức đáp lại bằng một nụ cười tươi
rói, “Không có gì không có gì, ít có ai tin tưởng chúng tôi như cô, xe của
những người khác có bảo chúng tôi cũng chẳng dám động vào”.
Chiếc xe đỗ ngay góc đường quen thuộc, đây là trung
tâm thành phố, dù bất cứ đâu thì chỗ để xe vẫn luôn rất khó khăn. Đội bảo vệ đã
đỗ xe tới chỗ khác trước khi chủ nhân của của chỗ đó trở về, còn cô hầu như tối
nào cũng về thật muộn, hai bên đều rất đúng giờ, nên mọi người ai cũng vui vẻ.
Lăng Tiểu Manh bước lên xe, anh bảo vệ vẫn đứng đó vẫy
tay tạm biệt, cô cũng huơ huơ tay, sau đó chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh.
Mấy năm gần đây cuộc sống khó khăn, mỗi tháng kiếm
thêm mấy trăm tiền làm ngoài cũng đủ khiến họ sốt vó chuyển xe đi chuyển xe lại
cũng đủ mệt, sinh tồn quả là một bài học quá lớn.
Tới nhà hàng quen thuộc, xe còn chưa dừng hẳn cô đã
vội soi gương chỉnh trang sắc mặt, dọc đường đi luôn nghĩ tới bài học sinh tồn,
bỗng nhiên chẳng cần phải cố gắng, sắc mặt cũng đã hợp với tiêu chuẩn một cách
lạ thường.
Nhà hàng Singapore,
chủ quán là người rất hợp đóng hài kịch, ngày nào cũng ngồi trên chiếc bàn phía
sau quầy thu tiền ngắm trời ngắm đất, nói chuyện phiếm với khách quen.
Cửa hàng nhỏ, lại nằm trên một con phố nhỏ vô cùng yên
tĩnh, đồ ăn chắc hẳn rất ngon, nhưng theo như quan sát của cô thì khách hàng
đến đây chỉ toàn là khách quen.
Có vài người giết thời gian bằng công việc của mình,
điều này khiến cô rất phục.
Vừa bước vào cửa, cô tiếp viên niềm nở chào, “Tiểu
Manh, cô tới rồi, Tổng giám đốc Cố đã gọi từ trước, anh ấy sẽ tới như thường
lệ”.
“Vậy tôi ăn trước, đói chết mất.” Một tuần đến vài
lần, nơi đây quen thuộc như căn bếp của chính cô, Lăng Tiểu Manh nói với ông
chủ, “Hôm nay nhà hàng hầm canh gì vậy? Nếu là canh ngọt thì cho tôi một suất
mang về sáng mai ăn”.
Vừa trông thấy cô, ông chủ đang ngồi sau chiếc bàn nhỏ
liền đứng dậy cười rất tươi, “Tiểu Manh à, trong điện thoại Tổng giám đốc Cố
đâu có nhắc tới canh ngọt. Biết lúc này cô mới tới, nên món rau cũng vừa làm
xong”.
Sắc mặt Tiểu Manh bỗng tối sầm lại, ngồi xuống sô pha
nói, “Anh ấy lại gọi điện chọn món? Tôi còn đang tưởng mình được tự chọn một
lần cơ”.
Cô gầy lại nhỏ người, ăn mặc giản dị, mặc một chiếc áo
phông cổ tròn đơn giản, lúc đứng thẳng đi nhanh còn đỡ, vừa ngồi xuống là trông
bé nhỏ tới khác thường, chiếc cổ cùng cánh tay lộ ra ngoài trông vừa nhỏ vừa
gầy, thấy vậy ông chủ chỉ còn biết thở dài.
“Gầy quá, cô gầy quá, Tổng giám đốc Cố nuôi kiểu gì mà
cô không béo lên được, đúng là người đàn ông thất bại.”
Phía sau có người tiếp lời, cũng thở dài ngao ngán rồi
lắc đầu theo ông, “Thất bại, đúng là quá thất bại, canh ngọt cũng được, có tóp
mỡ không đấy? Cho một suất sáng mai cô ấy ăn”.
Người kia xuất hiện không chút đánh tiếng, ông chủ
cùng Lăng Tiểu Manh sợ hú hồn, vội quay đầu lại cáu kỉnh, “Anh Cố, anh làm vậy
tôi tổn thọ mất”.
Lần đầu tiên thấy Cố Chính Vinh tới sớm, Lăng Tiểu
Manh cũng ngạc nhiên, nhưng kể từ khi cô quen người đàn ông này, mấy năm gần
đây anh dốc hết sức cho mục tiêu của đời mình. Lúc này vừa hay cô điều chỉnh
sắc mặt khó coi của mình cho bình thường, nét mặt phụng phịu nhưng không giấu
được niềm vui bên trong, “Anh tới rồi, ông chủ vừa kêu em gầy quá, còn không
chịu cho uống canh ngọt”.
Cố Chính Vinh một tay vỗ vai ông chủ, lúc tay kia rất
tự nhiên đưa lên vuốt tóc cô, cười rạng rỡ, ánh mắt điềm đạm nhưng dịu dàng,
“Vậy ăn nhiều một chút, người ta nói anh thất bại, em đã nghe thấy chưa?”.
Lúc dùng bữa, ông chủ đứng bên cạnh nói chuyện phiếm
với họ, Cố Chính Vinh rất bận, tối muộn thế này nhưng vẫn liên tục phải nghe
điện thoại, có lúc thì nói tiếng phổ thông, lắm khi lại nói tiếng Quảng Đông,
có lúc lại nói tiếng Anh, đôi khi lại pha chút tiếng Thụy Điển. Bình thường khi
nói chuyện giọng anh rất nhỏ nhẹ, nói chuyện điện thoại đa phần là nghe, thỉnh
thoảng có trả lời đôi câu vô cùng ngắn gọn, khiến người khác không kịp trở tay.
Lăng Tiểu Manh cũng không rõ lắm, đối với công việc
bận bịu của anh cô luôn giữ thái độ hờ hững nhìn không thấy nghe không rõ, lại
đang đói lả, chỉ biết cúi đầu ăn, bát bún to cỡ đại, cả gương mặt cô úp xuống
là vừa xinh, bưng bát bún lên xì xụp, chẳng mấy chốc trán đã đầm đìa mồ hôi.
Cô đặt bát xuống lấy giấy ăn lau miệng, vừa lau vừa
ngẩng đầu khen ông chủ, “Tài nghệ của bếp trưởng Kiến Quốc đúng là càng ngày
càng cao, tôi phải đi khen anh ấy cái đã”.
Ông chủ mặt mũi hầm hầm, “Đây là tôi nấu đó, tài nghệ
của Kiến Quốc bì sao được với tôi?”.
Cố Chính Vinh bỏ điện thoại xuống, lúc này mới nhoẻn
miệng cười lấy đũa gắp miếng bánh củ cải, chiếc bánh vuông vức được chia thành
bốn phần nhỏ, bên cạnh là bát nước chấm màu đen bóng. Anh gắp một miếng rồi
chấm xuống, sau đó đút vào miệng Tiểu Manh lúc này đang há ra vì ngạc nhiên,
động t