
Cũng chẳng sao, cô chưa từng nghĩ sẽ phải
ở bên Cố Chính Vinh cho tới khi nếp nhăn hằn đầy trên mặt, cô cứ ngỡ anh cũng
vậy.
Vậy là tốt rồi, sau này già rồi nghĩ lại,
họ sẽ mỉm cười chứ không thấy ghê khi trông thấy dung mạo của nhau.
***************
Cho tới giờ Lăng Tiểu Manh vẫn không hiểu tại
sao Đổng Diệc Lỗi lại không yêu mình.
Nói không yêu là không yêu, quay đầu bỏ đi lạnh lùng
như thể tám năm bên nhau chỉ là một vở kịch độc diễn nực cười, lê thê và vô vị,
khán giả đã chẳng còn hứng thú, khi hạ màn sân khấu trống trơn, chỉ còn lại nữ
chính đứng một mình trơ trọi dưới ánh đèn.
Khi quay lưng bỏ đi, Lăng Tiểu Manh cứ nhìn trân trân
không chớp mắt, mãi một lúc sau vẫn đứng yên tại chỗ, cô mong biết mấy chỉ giây
sau thôi, anh sẽ nhảy ra từ một góc nào đó rồi cười nói: “Em bị lừa rồi! Buồn
cười không?”.
Rồi cô lại như ngày trước, vừa giả bộ cấu véo vừa hét:
“Buồn cười đâu ra, chẳng buồn cười chút nào! Đồ nhăng cuội anh đi chết đi!”.
Cô tin là như vậy, cứ cố chấp chờ đợi, nhưng mãi tới
khi hoàng hôn dần tắt, góc phố ấy chỉ còn mình cô với chiếc bóng kéo dài như
một dấu chấm than không hoàn chỉnh.
Trở về nhà cô ốm nặng, một tuần liền chẳng ăn được gì,
sút mất ba, bốn cân. Từng giây từng phút trôi qua mỗi ngày đều trở nên vô
vị, mọi thứ lặp đi lặp lại trước mắt cô. Ngày nào cũng như đang xem phim chiếu
muộn, ánh phản quang cực lớn, từng chi tiết nhỏ nhất của mỗi một nhân vật đều
được phóng to lên hàng chục lần. Rõ ràng là cảnh hài hước nhưng đoạn nào cũng
như đâm nhói tim, người xem chỉ có mình cô, đến một người hưởng ứng cũng không
có.
Nếu thực sự là phim chiếu muộn thì đã tốt, không chịu
được thì bỏ về. Nhưng cô đã hoàn toàn mất hết sức phản kháng, không khống chế
được, não bộ sau hai mươi tư giờ lại tự động tái diễn hình ảnh ấy, hồi nhỏ thầy
cô nào cũng khen cô có trí nhớ siêu phàm, nhưng giờ thật đáng thương biết mấy.
Nhưng dù vết thương có như thế nào rồi cũng sẽ lành,
đâu phải là đứt chân đứt tay, mãi sau này khi nhớ lại ngày kết thúc với Đổng
Diệc Lỗi, cô như tê liệt, không chỉ thế, trong mê man cô còn thốt thành lời:
Anh ấy không phải người ngoài hành tinh chứ? Người đàn ông đó sao lại là Đổng
Diệc Lỗi? Tại sao lại là hòn đá cuội của cô?
Hòn đá cuội chính là chàng trai từ năm mười sáu đã ở
bên cô như hình với bóng, khẽ hôn lên đôi môi cô trong căn phòng học ngập tràn
ánh hoàng hôn. Đó là nụ hôn đầu đời non nớt của họ, môi họ run lên, đến việc
phải đưa lưỡi vào trong cũng không biết.
Hòn đá cuội của cô chính là người đã nói như đinh đóng
cột trước mặt cha mẹ và thầy cô rằng yêu sớm sẽ chẳng ảnh hưởng tới thành tích,
anh nhất định sẽ đứng đầu trong trường. Khi đó anh mặc đồng phục, thắt cà vạt
chỉnh tề, nét mặt nghiêm trang, đến cả thầy hiệu trưởng cũng cảm động.
Hòn đá cuội của cô chính là chàng trai ngay trước
tháng Bảy tăm tối đã từ bỏ cơ hội được tuyển thẳng vào một trường đại học hàng
đầu, rồi dắt tay cô cùng thi vào ngôi trường tràn ngập màu xanh. Khi đó chẳng
mấy ai nghĩ cô là tốt, khi đó ai cũng nói anh ngốc nghếch, nhưng họ vẫn tạo nên
kỳ tích.
Hòn đá cuội của cô chính là chàng trai dưới bóng cây
trong trường đã nói nhất định sẽ làm nên sự nghiệp lớn, khiến cô phải tự hào
đến mức có thể vểnh đuôi lên tận trời. Khi ấy, anh đã quen với việc Lăng Tiểu
Manh ngẩng cao đầu, khẽ tựa lên vai anh như đang tựa vào một thân cây cao lớn.
Chàng trai đó sao có thể vừa mới bước vào xã hội đã
chọn một người thứ ba có thể giúp anh một bước bước lên tới trời? Chàng trai đó
sao có thể đạp lên tất cả những năm tháng đã qua, xóa nhòa ký ức giống như một
đứa trẻ sơ sinh, còn cô chỉ như chút bùn bẩn dính trên mũi giày, để rồi anh
chùi đi nhẹ nhàng và sạch sẽ?
Được thôi, dù mọi người có nói như thế nào, cô vẫn
nghĩ rằng, tám năm đó cô ghi lòng tạc dạ coi nó như một chuyện tình đẹp, mãi
mãi không thể trở lại.
Nhưng chuyện tình đẹp nào rồi cũng phải kết thúc, đối
diện với tình yêu, có người càng trắc trở họ càng dũng cảm, cũng có vài người
không thể gượng dậy, nhưng cả hai đều không phải sự lựa chọn của cô.
Tình yêu sau cùng cũng chỉ là một câu nói, vậy buông
tay thôi thế là được.
Núi sông hoang tàn còn có thể đắp bồi như mới huống hồ
những năm tháng vô tri của tuổi thanh xuân, hãy sớm quên đi như một làn khói,
như vệt sao băng, tiếp tục bước lên phía trước, chôn giấu anh thật sâu trong
tâm trí để dần biến thành một chấm đen mờ nhạt không thể nhìn thấy, từ bỏ thời
thanh xuân vô tri, từ bỏ Đổng Diệc Lỗi, còn nữa, từ bỏ cả tình yêu.
Bên tai vang đến tiếng chuông báo thức, Lăng Tiểu Manh
đưa tay tắt chuông rồi trở mình trên giường.
Sau cùng cố hết sức ngồi dậy rồi thay đồ, thật ra
chẳng có gì để chọn, ở công ty cô là người điển hình cho lối ăn mặc tự do, rất
nghệ sĩ.
Chẳng còn sớm, trên đường xe cộ chạy bon bon, cô phóng
như bay, sau cùng rẽ vào một khu nhà, bảo vệ cười chào cô, “Ai da, hôm nay cô
sớm vậy”.
“Vậy ạ, còn chỗ nào không?”
“Còn. Chiếc xe đó sáng sớm nào cũng đi, còn đúng giờ
hơn cả cô.”
Công ty có đủ chỗ để