Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.

này đều trở nên u ám."

Ngụy Vũ lơ đễnh, cô trầm mặc thật lâu anh liền cảm thấy có gì đó không

đúng. Vừa rồi cảm xúc trong giọng nói của Diệp Thiên Tuyết, nghe qua

hình như cùng lúc bình thường không giống nhau.

Anh cẩn thận nghiêng mặt qua xem, phát hiện Diệp Thiên Tuyết mở to mắt, nhìn trời.

Tim Ngụy Vũ trong giây lát co thắt.

"Tiểu Tuyết." Anh cầm tay cô: "Anh mặc kệ em vì nguyên nhân gì, anh sẽ đợi, đợi đến môt ngày em chấp nhận anh ."

Anh nhìn cô chằm chằm, thấy cô quay sang, bi thương trong ánh mắt chưa

kịp giấu: "Chị sẽ chứng minh cho em biết, chị không nói giỡn ."

Diệp Thiên Tuyết dịu dàng cười: "Ngốc quá."

Hai người không nói gì một đường trở về nội thành, thời gian đã không

còn sớm. Diệp Thiên Tuyết vốn còn muốn cùng Ngụy vũ cùng đi ăn vài thứ,

kết quả vì một cuộc điện thoại, cô liền vội vàng chạy về Diệp gia.

Diệp Hâm Thành đang ở nhà chờ cô. Đồng thời chờ cô còn có Cố Trường Khanh và Trương Cẩm Văn.

Thấy cô tiến vào, Diệp Hâm Thành theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một

hơi, trên mặt Cố Trường Khanh cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, không tự chủ

tiến lên hai bước.

"Cha, dì út, dượng út " Diệp Thiên Tuyết chào xong liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, sao lại gọi con về gấp vậy?"

Diệp Hâm Thành nhìn Cố Trường Khanh, sắc mặt ủ dột: "Liễu Phỉ Phỉ chạy."

"Chạy?" Diệp Thiên Tuyết theo bản năng hỏi lại một câu, Cố Trường

Khanh gật đầu, nói: "Ừ, thời đại này, lại còn có người cướp xe vận

chuyển thành công, cô ta bỏ trốn, vài người khác cũng bỏ chạy theo nhưng đều bị bắt về."

Diệp Thiên Tuyết vuốt ve ngón tay, trong lòng bất an.

Liễu Phỉ Phỉ lựa chọn đi theo người cướp xe cùng nhau bỏ trốn, nói lên cô ta đã không cần thân phận của mình.

Trong lòng của cô ta chỉ có hận ý.

Người như cô ta là nguy hiểm nhất.

"Cảnh sát đang điều tra, nhưng, " Trương Cẩm Văn lắc lắc đầu, "Dượng

cảm thấy không thể có kết quả ngay được. Mấy ngày nay, con ra ngoài phải cẩn thận."

Diệp Thiên Tuyết có chút ngơ ngác gật đầu, liền nghe Diệp Hâm Thành nói "Theo Cha nghĩ, con đi xuất ngoại lánh sẽ tốt hơn"

Cố Trường Khanh bất mãn nhíu mày: "Nhưng nơi này là địa phương chúng ta quen thuộc."

Diệp Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Diệp Hâm Thành, trên mặt của ông mang nụ cười khổ: "Cha biết, nhưng mà, đây cũng là địa phương Liễu Phỉ

Phỉ quen thuộc nhất." Ngừng một chút, ông lại tiếp, "Có lẽ còn có Liễu

Đan Văn."

"Nếu. . . . . ." Diệp Hâm Thành chần chờ trong chốc lát, "Nếu cha vẫn

phái người theo dõi chuyện của người kia, chắc chắn Liễu Đan Văn tuyệt

đối có tham dự trong đó."

Diệp Thiên Tuyết sửng sốt, nhớ tới chuyện lần trước Liễu Đan Văn tìm

ảnh chụp, nói với Diệp Hâm Thành một tiếng, liền lấy di động ra đưa Diệp Hâm Thành xem.

Diệp Hâm Thành tuy nói biết ảnh chụp là Liễu Đan Văn lấy đi, hôm nay

nhìn đoạn phim thấy bà trộm ảnh làm ông có chút kinh ngạc: "Tiểu Tuyết,

con như thế nào có đoạn phim này?" Nói xong trên mặt ông lộ ra sắc mặt

vui mừng, "Đoạn phim này cũng là chứng cớ."

Nói một tiếng với Diệp Thiên Tuyết, đem đoạn phim xem lại một lần.

Trương Cẩm Văn ở bên cạnh nhíu mày: "Anh rể nói cũng đúng. Trong thời

gian ngắn không thể vạch trần chuyện này, cùng Liễu Đan Văn ở chung một

chỗ rất nguy hiểm. Không bằng để Tiểu Tuyết ra nước ngoài tránh một thời gian. Những người đó cho dù thế lực có lớn, cũng không có khả năng ra

nước ngoài."

Cố Trường Khanh cùng Diệp Hâm Thành không hẹn mà cùng lo lắng chuyện này.

Diệp Thiên Tuyết nghĩ một hồi, cảm thấy đó cũng là biện pháp tốt. Nhưng bản thân lánh nạn một mình bỏ lại người nhà ở chỗ này, trong lòng cô

lại có chút bất an.

Ba người thương lượng trong chốc lát liền đưa ra kết luận, Diệp Hâm

Thành nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết: "Tiểu Tuyết, con xuất ngoại một

chuyến đi."

Diệp Thiên Tuyết im lặng một chốc liền trả lời: "Đi nơi nào? Hơn nữa, cho dù đi ra ngoài, bọn họ tìm sẽ không tìm đến sao?"

Diệp Hâm Thành mỉm cười: "Trong thời gian này, Liễu Phỉ Phỉ muốn làm

giấy tờ xuất ngoại cũng không dễ." Diệp Thiên Tuyết hiểu rõ, đây mới

chính là nguyên nhân họ muốn cô ra nước ngoài.

Cô do dự trong chốc lát, cũng gật đầu đáp ứng.

Sau đó, ba người lại tiếp tục bắt đầu thương lượng chuyện này sẽ mang

đến hậu quả gì, xử lý như thế nào là tốt nhất, Diệp Thiên Tuyết ở bên

cạnh đứng một lát, hơi nhíu mày, cùng bọn họ nói một tiếng, quay về

phòng mình.

Cô muốn gọi điện thoại cho Thi Yến Hàn, nhìn dãy số trên màn hình do dự một trận, suy nghĩ có nên gọi hay không thì điện thoại lại vang lên.

Vừa mở điện thoại lên nghe, một giọng nói bởi vì sợ hãi mà mất đi thanh âm kiều mị ngày thường từ trong ống nghe điện thoại truyền tới: "Diệp

tiểu thư, đã xảy ra chuyện."

Trong đầu Diệp Thiên Tuyết soạn lại một lần, mới có thể nhận ra giọng

nói này là của Tần Phượng Miên, cô không khỏi lắp bắp kinh hãi: "Đã xảy

ra chuyện gì?"

Thanh âm Tần Phượng Miên có vẻ rất nôn nóng bất an, nói xong cẩn thận

nhìn xung quanh như có thể chạy trốn bất cứ lúc nào: "Bình Thiên bị

người ta đánh gãy chân, đám người kia làm bị thương mặt của hắn, còn

nói muốn trả thù hắn."

Diệp Thiên Tuyế


Polaroid