XtGem Forum catalog
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

n tiếng: "Ông muốn gì?"

"Anh nghĩ ...anh muốn em." Người đàn ông kia cười hì hì nói, "Em nghĩ

khi chúng ta làm xong rồi thì sao nhỉ? Em hiện tại đang cố thể hiện mình là vợ hiền mẹ đảm , nhưng nếu như để mọi người biết được chuyện này, em biết là có hậu quả gì rồi chứ?"

Nhân viên thẩm mỹ nhìn thấy Liễu Đan Văn toàn thân run rẩy, theo bản

năng liền tránh đi chỗ khác. Cô cảm thấy , nếu như mình còn ở lại chỗ

này, thì nhất định sẽ phải hối hận vì chuyện đó.

Liễu Đan Văn cũng không để ý đến việc cô rời đi, bà ta đang cầm điện

thoại di động, dùng sức cầm nó đến mức muốn bóp nát cái điện thoại:

"Ông. . . . . ."

"Anh? Anh như thế nào?" Người đàn ông vẫn cười hì hì như cũ, "Em vẫn nhớ là anh sao? À, đúng rồi, trình độ của Tiểu Điềm năm đó đã phát triển

đến mức có thể làm một bữa ăn chính, thật sự là khiến cho người ta mừng

như điên. Em nói xem, khi nào chúng ta gặp mặt thì tốt nhỉ?"

"Bởi vì anh rất nhớ thân thể của em."

Liễu Đan Văn sau khi thất thần đã lấy lại được bình tĩnh.

Bà ta cười thành tiếng, dùng thanh âm dịu dàng nói tiếp: "Được, chọn thười gian chúng ta gặp mặt đi."

Thời điểm Diệp Thiên Tuyết tham gia cuộc thi cuối kỳ, Thầy giáo nhìn cô càng ngày càng thấy thuận mắt.

Đối với học sinh thi được thành tích tốt như vậy, thầy giáo luôn đối xử

rất tốt. Chủ nhiệm lớp chỉ là khuyên một câu để thăm dò để cô tiếp tục

đi học nhưng không được nên đành bỏ qua.

Thời tiết vào tháng 6 bắt đầu nóng dần.

Diệp Thiên Tuyết ngồi ở trong phòng học, chờ giáo viên bắt đầu phát bài

thi, cảm thấy trong một năm này mình cũng chưa làm được gì nhiều. Nhưng

cũng đã có những thay đổi đáng kể.

Kiếp trước chuyện đã xảy ra giờ cũng không xảy ra, kiếp này mọi chuyện xảy ra thật tốt để cho cô cảm thấy được an ủi.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Kết thúc kỳ thi, học sinh liền được tự do, chờ thêm mấy ngày có kết quả thi vậy là đã xong một học kỳ.

Ngụy Vũ xuyên qua một đám người chen lấn đến trước mặt Diệp Thiên Tuyết, nhìn Diệp Thiên Tuyết tươi cười mà nói: "Chị Tiểu Tuyết, chúng ta chơi

đi?"

Diệp Thiên Tuyết nhìn trên mặt cậu tràn đầy vẻ mong đợi, bèn cười một

cái đồng ý, sau khi đem vật đang cầm trong tay giao cho tài xế, liền

theo Ngụy Vũ đi ra ngoài.

Ngụy Vũ chở cô đến một trang trại.

Diệp Thiên Tuyết từ trên xe bước xuống, nhìn thấy trước mắt là một vùng

hoa oải hương, hết sức kinh ngạc: "Nơi này có loại hoa này từ lúc nào

vậy?"

Ngụy Vũ cười hì hì trả lời: "Chúng là do nhà em mới trồng. Bây giờ vẫn

chưa chính thức mở cửa bán, nhưng qua vài ngày nữa là chuẩn bị xong rồi. Em muốn thừa dịp đang ít người mang chị Tiểu Tuyết tới nhìn một chút."

Diệp Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào vùng hoa nở, hiện ra nụ cười trong suốt : "Chị rất vui , cám ơn em, Tiểu Bàn."

Cô nghiêng đầu nhìn Ngụy Vũ, bộ dáng mỉm cười khiến cho tim cậu đập rộn lên: "Chị cảm thấy trong lòng rất thoải mái."

Ngụy Vũ có chút không khống chế được nhịp tim, lại gần bên người cô: "Chị Tiểu Tuyết thấy vui là được rồi."

Do tâm trạng tốt, cho nên Diệp Thiên Tuyết xuất hiện bộ dáng nghịch ngợm hiếm thấy, mà ở một bên Ngụy Vũ càng nhìn càng cảm thấy nhịp tim của

mình thật sự là càng lúc càng nhanh.

"Không ổn a. . . . . ." Cậu tự lẩm bẩm, lại nhìn chằm chằm bóng dáng của cô không muốn buông ra.

"Vậy thì không thể buông tay rồi." Một lúc sau, cậu tự nhủ, trên môi

hiện ra nụ cười , đi lên phía trước: "Chị Tiểu Tuyết, em muốn nói với

chị câu này!" Diệp Thiên Tuyết quay đầu lại, cười thành tiếng hỏi : "Chuyện gì vậy?"

Ngụy Vũ mới lấy được một chút can đảm bây giờ đã mất hết một nửa, cậu

ngập ngừng nhìn Diệp Thiên Tuyết, ánh mắt của cô nhìn cậu mang theo ý

cười khiến người nào thấy cũng động lòng.

"Chị Tiểu Tuyết, chị đã thấy đói chưa?" Nhìn thấy nụ cười của Diệp Thiên Tuyết , miệng bật thốt lên.

Vừa nói ra cậu liền hận không thể đem những lời đó nuốt trở về, nhưng

trong lòng cũng thầm nghĩ cứ coi như đây là cái cớ để hai người khỏi

lúng túng.

Diệp Thiên Tuyết tiếng cười giòn tan: "Tiểu Bàn, em như vậy mà vẫn thích ăn sao. Vậy chị sẽ đi ăn cùng em. Có món gì ngon không?"

Ngụy Vũ lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ cười : "Bởi vì chuẩn bị mở cửa đón khách đến ở trong khoảng thời gian khác nhau nên đã mời rất nhiều đầu

bếp. Chị Tiểu Tuyết muốn ăn cái gì? Vừa đúng lúc để cho họ trổ tài."

"Không cần phiền phức như vậy." Diệp Thiên Tuyết cười trả lời, "Vì chưa

mở cửa nên chắc là chưa có khách. Hiện tại chỉ sợ trong phòng bếp chỉ có đồ ăn của nhân viên, cứ ăn theo họ là được rồi. Chủ yếu là Tiểu Bàn em

muốn ăn cái gì thôi."

Ngụy Vũ ủ rũ cúi đầu: "Không cần, em cũng ăn giống chị Tiểu Tuyết là

được. Em chỉ hơi đói thôi, để tối về thành phố ăn khuya rồi luôn."

"Được." Diệp Thiên Tuyết gật đầu, đưa tay về phía Ngụy Vũ: ", Tiểu Bàn, đi nào."

Ngụy Vũ thầm giật mình, nhìn chằm chằm bàn tay kia chỉ muốn nắm nó không buông, sau đó liền bước lại gần cầm tay Diệp Thiên Tuyết lôi kéo để

chạy: "Đi thôi, chị cũng biết em đói muốn chết rồi đây này."

Diệp Thiên Tuyết không nghi ngờ gì, cười hì hì chạy theo hai ba bước rồi giảm tốc độ để kéo Ngụy Vũ đi chậm