
y anh ta đang đặt ở trên vai mình, nói: "Có liên quan gì tới anh, buông tay."
Triệu Lẫm khẽ cúi đầu, nhìn vào trong ánh mắt của cô: "Người đàn ông kia, có cái gì không đúng sao?"
Diệp Thiên Tuyết quay đầu đi, không nói lời nào.
"Quả nhiên là như vậy. Người đàn ông kia là người em quen? Là người em quen? Hắn ta và Liễu Đan văn ở chung một chỗ, nên em cảm thấy không thể nào
tiếp nhận được?" Triệu Lẫm từng câu một hỏi tới, Diệp Thiên Tuyết chỉ
cảm thấy trong lòng khó chịu từng điểm từng điểm bị xé ra, đột nhiên
liền bùng nổ: "cho dù là gì, cũng không quan hệ gì tới anh. Anh là gì,
tại sao để ý tới những chuyện này. Anh cho rằng Anh là cảnh sát Thái
Bình Dương sao, quản rộng thật!"
Thấy bộ dáng này của cô, Triệu Lẫm ngược lại mỉm cười.
Nụ cười này không giống với nụ cười ngày thường cái kiểu lễ phép, thân
thiết, cười dịu dàng, ngược lại mang thêm mấy phần tà khí, giống nhau
nhìn thấy nụ cười của anh ta đêm ấy, sau khi trù tính chuyện của Liễu
Phỉ Phỉ.
"Bởi vì tôi sẵn lòng." Anh ta nắm lấy bả vai của Diệp
Thiên Tuyết bả vai, nói từng chữ, trán chạm vào trán của cô: "Cũng chỉ
là chuyện phụ nữ, đứng ra giải quyết không phải là việc rất đơn giản ư,
cần gì lộ ra vẻ mặt này , làm cho người khác nhìn cũng thấy khó chịu."
Hơi lui về phía sau một chút, anh ta đưa tay nâng cằm của Diệp Thiên Tuyết, để cho cô ngẩng đầu nhìn về phía mình: "Đừng ngẩn người ra nữa, loại
người như vậy căn bản không đáng giá khiến em khổ sở."
Tâm trạng
Diệp Thiên Tuyết hết sức bực bội, nghiêm mặt muốn thoát khỏi tay của
Triệu Lẫm: "Anh thì biết cái gì? Anh căn bản cái gì cũng không biết, ở
đây nói những thứ này có ích lợi gì. . . . . ."
Nước mắt của cô lại lập tức rơi xuống.
Ngay sau đó, cô rơi vào trong lồng ngực, một cái ôm thật chặt, Triệu Lẫm nói với cô: "Tốt rồi, đừng khóc, anh sẽ khó chịu ." Triệu Lẫm ghé vào lỗ
tai của cô nhỏ giọng nói: "Mặc kệ người đàn ông kia cùng Liễu Đan Văn có quan hệ như thế nào, nếu như anh ta đã phản bội kỳ vọng của em, như vậy thì không cần vì anh ta mà buồn lòng. Trong lòng em, chỉ cần anh đối
tốt với em là được, những người khác, cũng không cần thiết."
Diệp Thiên Tuyết hiểu hai người như thế này là quá mức thân mật, nhưng vào
lúc này, cô đột nhiên cũng không muốn kháng cự một cái ôm ấm áp như
vậy.
Tựa vào ngực Triệu Lẫm, nước mắt của cô yên lặng chảy xuống làm ướt vạt áo của anh.
"Đừng khóc." Giọng nói của Triệu Lẫm trở nên cực kỳ dịu dàng, vẫn như cũ ôm cô thật chặt.
Khóc một hồi lâu, cũng dần dần lấy lại tinh thần Diệp Thiên Tuyết cảm thấy hơi lúng túng.
Mình không phải là cô thiếu nữ mười sáu tuổi nữa, hôm nay để một thiếu niên mười tám tuổi an ủu, thật là mất thể diện.
Cô từ trong ngực của Triệu Lẫm ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt: "Cám ơn anh. Vừa rồi ngại quá."
"Không cần cám ơn, " Triệu Lẫm nói, "Đối với anh, em vĩnh viễn không cần phải
nói cám ơn. Bởi vì, " anh ta vừa nói vừa lộ ra một khuôn mặt tươi cười
nhưng rất tà khí , "Đồ của mình đâu cần thu giá cao."
Liền cúi đầu, một nụ hôn rơi xuống. Khi mới bắt đầu, nụ
hôn chỉ là nhẹ nhàng thử dò xét. Hơi thở mang mùi thơm cỏ xanh của Triệu Lẫm, khiến Diệp Thiên Tuyết có chút thất thần.
Trong cái thành phố này, nơi nào mang mùi thơm của cỏ xanh, đều là mùi nước hoa mà thôi.
Thấy cô không có phản đối, Triệu Lẫm liền bắt để nụ hôn tiến sâu hơn, đầu
lưỡi ở trên đôi môi của cô lướt qua lặp đi lặp lại, muốn cạy ra môi của
cô. Nhưng mà, đôi môi của Diệp Thiên Tuyết cùng như trong lòng của cô
cùng một tâm trạng, không có một chút rung động.
"Tiểu Tuyết! Con ở đây làm gì!" Giọng nói ở bên cạnh quát lên, có mười phần tức giận.
Sau đó, một đôi tay vươn ra, đem hai người tách ra.
Triệu Lẫm
khàn một tiếng, cắn đầu lưỡi của mình, nhưng Diệp Thiên Tuyết mặt không thay đổi hơi cong môi chút, lướt mắt nhìn anh ta lại, nhìn về phía
người vừa tới: "Ba"
Diệp Hâm Thành đứng ở đây, không dám tin nhìn con mình với người lạ ôm nhau, tựa hồ rất thân mật lại còm hôn nhau.
Ông không thể tin được, con gái của mình có thể ngay tại cổng nhà mình lại hành động ra sự việc như vậy .
"Tiểu Tuyết, con. . . . . ." Ông há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì.
Chỉ chốc lát sau, ông nhìn sang Triệu Lẫm, ánh mắt trở nên không bình
thường: "Cậu là con cái nhà ai, dám cả gan động vào Tiểu Tuyết, không
muốn sống nữa sao?"
Triệu Lẫm lướt mắt nhanh nhìn người ở bên
cạnh rất bình tĩnh, căn bản cũng chuẩn bi giúp Diệp Thiên Tuyết, cung
kính khom lưng khẽ nói: " Bác Diệp, bác khỏe chứ, con là Triệu Lẫm bạn
trai của Tiểu Tuyết."
Diệp Thiên Tuyết đưa tay khẽ xoa trán, nhíu mày: "Tôi lúc nào thì trở thành bạn gái của anh, tôi thế nào lại không
biết?" Nói xong, cô không nhìn Triệu Lẫm, đưa tay kéo Diệp Hâm Thành đi: "Vào nhà thôi ba, người này không cần để ý tới."
Diệp Hâm Thành
muốn nói cái gì, Diệp Thiên Tuyết tay dùng sức, đem ông kéo vào nhà.
Hành động bất ngờ của Diệp Thiên Tuyết làm Diệp Hâm Thành tức giận trợn
hai mắt nhìn Triệu Lẫm, đi theo Diệp Thiên Tuyết vào nhà.
Triệu
Lẫm đưa mắt nhìn dáng người có chút ôm yếu kia đi vào, bó