
i.
Liễu Đan Văn nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ trời cũng dần dần sáng, trong lòng cũng ít lo lắng đi.
Không có gì hối hận, sự việc đã như hạt bụi bay đi rồi.
Đứa bé này vốn là không nên giữ lại. Cô theo bản năng lại xoa nhẹ bụng mình, ngày hôm qua, ở nơi này vẫn có một sinh mạng.
Diệp Hân Thành sau khi đi vào nhìn thấy như vậy. Liễu Đan Văn đang vuốt bụng mình, đau buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng ông ta không khỏi thở
dài, nắm tay đông viện Liễu Đan Văn: “Đừng buồn, sau này vẫn còn cơ hội. Bé con tương lai sẽ về bên chúng ta mà”
Liễu Đan Văn hoàn hồn, nhìn ông miễn cưỡng cười: “Chỉ là không có duyên phân, bất quá sau này có lẽ sẽ có”
Diệp Hân Thành nghe được trong lòng chợt đau xót.
Đây cũng là hy vọng của ông, nhưng hôm nay lại mất đi, ông cũng rất khổ sở. Chỉ là Liễu Đan Văn là mẹ, khổ sở so với ông còn lớn hơn nhiều, ông
phải kiềm chế sự đau đớn trong lòng mình lại, đi trấn an cô trước.
Cùng Liễu Đan Văn ăn sáng xong. Diệp Hân Thành không thể ở lại phải về công ty.
Chẳng được bao lâu, Diệp Thiên Tuyết liền gõ cửa đi vào, thuận tay đóng cửa
lại, nhìn nụ cười của cô, Liễu Đan Văn cảm thấy không thoải mái.
“Chào con, Tiểu Tuyết”
Diệp Thiên Tuyết gật đầu chào lại, hỏi Liễu Đan Văn: “Sức khỏe dì như thế
nào? Con tới thăm dì một chút. Liễu Phỉ Phỉ đâu, nó không ở bên cạnh dì
sao?”
Liễu Đan Văn cảm thấy, Diệp Thiên Tuyết hỏi một chuỗi câu
hỏi như vậy, dường như ẩn giấu cái gì đó, khiến cô ta cảm thấy cực kỳ
không thoải mái. Vì vậy, trên mặt cũng không giữa được vẻ tươi cười,
nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ: “Ừ, tốt hơn nhiều, mấy ngày nữa là có
thể xuống giường”. Đừng một chút, cô ta quay mặt lại , nhìn Diệp Thiên
Tuyết nói: “Vẫn kịp tham dự hôn lễ, con không cần lo lắng đâu”
Diệp Thiên Tuyết gật đầu một cái có như không: “Con biết rồi, Con mới đầu
còn lo lắng sức khỏe dì không tốt, do dự không biết có nên thông báo cho công ty Hôn Khánh hay không. Bây giờ nghe có thể kịp lễ cưới, thật sự
là quá tốt.”
Cô ngồi xuống bên giường của Liễu Đan Văn, tự rót
cho mình một ly trà nóng, nhìn ra bên phía cửa sổ: “Chỉ là, Phỉ Phỉ cũng là con giái của dì, vào lúc này sao lại không ở bên cạnh, quả thật có
chút không ổn lắm”
Đối với việc cô nhắc tới Liễu Phỉ Phỉ, Liễu
Đan Văn cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng trên mặt lại lộ ra khuôn mặt
tươi cười: “Phỉ Phỉ là đứa bé ngoan, là ta không đồng ý cho nó ở đây.
Tiểu Tuyết kết quả cuộc thi của con như thế nào, thành tích năm nay của
Phỉ Phỉ không tệ”
Diệp Thiên Tuyết làm biếng trả lởi khẽ đung đưa chân, đưa mắt nhìn: “không tệ, tiến bộ rất nhiều, sau nửa học kỳ, có lẽ sẽ tham gia thi tốt nghiệp trung học trước một năm”
“Con nói
tham gia thi tốt nghiệp trước một năm?” Liễu Đan Văn giật mình, “con
không phải sợ trước một năm, học tập không đủ tốt, thi sợ kết quả không
tốt sao?”
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười, không trả lời vấn đề này.
Liễu Đan Văn thấy cô không đáp, nên cũng không hỏi, ngược lại nói đến việc tổ chức hôn lễ.
“Yên tâm đi” đối với vấn đề này, Diệp Thiên Tuyết trả lời với dáng vẻ uể
oải, nhưng bên môi lại chứa đựng nụ cười nhạt, “Phỉ Phĩ cũng đã xác nhận rồi, hôn lễ nhất định làm cho di hài lòng”
Ngồi được một lát, cô đứng dậy, nói với Liễu Đan Văn: “Chờ dự hôn lễ xong, con liền qua Hong
Kong thăm dì nhỏ và dượng. Dì có muốn nhắn nhủ gì với họ không?” Không
đợi Liễu Đan Văn trả lời, cô liền cười và nói: “Con nghĩ chắc là không
có, dù sao cũng không có tiếng nói chung. Chỉ là, dượng mà biết được tin dì bị sảy thai, khẳng định rất buồn, dượng rất thích trẻ con mà”
Sắc mặt của Liễu Đan Văn rất khó coi miễn cưỡng gật đầu, đưa mắt nhìn ra
ngoài, trong lòng có nhiều suy đoán không biết câu nói kia của Diệp
Thiên Tuyết là có ý gì.
Từ ngày bỏ nhà đi, đến ngày thứ ba Liễu
Phỉ Phỉ mới trở về, khi biết Liễu Đan Văn sảy thai, trong lòng cô ta rất vui mừng, nhưng bên ngoài lại bày bộ mặt khổ sở hối hận.
“Mẹ,
con xin lỗi, con không cố ý………..” cô tựa trên đầu gối của Liễu Đan Văn
khóc lóc, “Con không cố ý khiến mẹ gặp chuyện không may, con chỉ là lúc đó trong lòng không thoải mái, cho nên……… con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ”
Liễu Đan Văn đưa tay xoa tóc cô nói: “không sao, mẹ không trách con, dù sao mọi việc đã qua rồi”
Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu, Liễu Phỉ Phỉ mang đôi mắt đỏ lừ đi ra
khỏi phòng bệnh của Liễu Đan Văn. Đóng cửa phòng bệnh, vẻ mặt của cô vô
cùng phức tạp.
Hôn lễ diễn ra đúng ngày.
Cho dù sức khỏe
của Liễu Đan Văn chưa tốt lên hẳn, cô ta cũng không muốn hoãn hôn lễ
lại. Ai biết sau khi hoãn hôn lễ lại, Diệp Hân Thành còn muốn làm đám
cưới với mình nữa hay không. Nếu thật lúc đó, cô sợ thật sự khóc không
ra nước mặt nổi.
Áo cưới đã may xong từ sớm, nhưng do Liễu Đan Văn bị sảy thai, lại phải sửa lại, hôm qua mới sửa xong.
Dưới sự giúp đỡ Liễu Đan Văn cũng mặc xong áo cưới, trước kia không cảm thấy gì, hiện tại sức khỏe không tốt, cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt có chút tái nhợt đi.
Liễu Phỉ Phỉ từ bên ngoài đi vào, mặc lễ phục màu trằng ngà, cả người toát lên vẻ yểu đi