
chút, gấp rồi xếp vào vali."
Liễu Phỉ Phỉ có chút không tin khoát tay: "Chờ đến nhà họ Diệp để cho ông ta mua đồ mới cho mẹ, những thứ đồ này cầm đi làm gì."
Sắc mặt Liễu Đan Văn trầm xuống: "Loại người như con tính tình nóng nảy?
Mau xếp lại cho tôi! Coi như vào nhà họ Diệp, con cũng phải an phận một
chút, chớ không gì đã làm càn!"
Liễu Phỉ Phỉ bị Liễu Đan Văn giáo huấn cực kỳ không phục, lập tức sẵng giọng: "Con nông nổi? Làm sao mẹ
không nói là mẹ chấp nhận "vô danh không phân" đi theo một người đàn
ông, không phải vì tiền của ông ta mới gọi táo bạo? !"
Lời còn
chưa dứt, một cái tát liền dáng trên mặt nàng. Sắc mặt Liễu Đan Văn tái
xanh đứng ở trước mặt cô, tay đang từ từ để xuống đất, nói: "Ai dạy mày
nói những lời này?"
Liễu Đan Văn rất khổ sở, đây chính là đứa
con cô tình nguyện bị người ta chỉ trích vào tận xương cốt cũng muốn
sinh ra, luôn luôn bao bọc nuông chiều sao? Tại sao. Cô không
muốn nghĩ, mình trải qua cuộc sống như thế, rốt cuộc là vì ai?
"Là ai dạy mày nói như vậy?" cô hỏi lại một lần, trong lòng vẫn còn có chút không thế tin được, con gái mình có thể chỉ trích mình như vậy.
Liễu Phỉ Phỉ bị cái tát này làm bất ngờ, còn chưa có hoàn hồn lại nhìn thấy
Liễu Đan Văn nói gì nữa, tựa hồ đang hỏi mình cái gì. Cô bụm mặt, chỉ
cảm thấy trong lỗ tai ùng ùng, cái gì cũng nghe không rõ.
Cô
không dám tin Liễu Đan Văn lại đánh mình, trong lòng một cơn uất ức
dâng trào: "Mẹ tại sao lại đánh con! Tại sao! Cũng bởi vì mẹ không có tự ái, con bị người ta gọi là con hoang nhiều năm như vậy, hiện tại con
không muốn chịu uất ức như thế nữa! Con chính là không muốn mặc những
quần áo này, mỗi một đồ dùng ở đây đều nhắc nhở, dáng vẻ năm đó con bị
người đánh, cầm tảng đá đuổi theo mình!"
Cô dùng toàn lực đẩy
tay, hướng về phía Liễu Đan Văn rống to lên, "Mẹ cảm thấy đó là bảo bối, đó là chuyện của mẹ! Đối với con mà nói đó chính là đồ bỏ đi, đồ bỏ
đi!"
Nói xong, cô ở trước mặt mình Liễu Đan Văn, đẩy cửa xông ra cửa.
Liễu Đan Văn bị cô đẩy cho lảo đảo, đứng không vững ngã trên mặt đất, đau
lòng nhìn theo bóng dáng Liễu Phỉ Phỉ chạy ra ngoài, muốn đứng lên đuổi
theo.
Chỉ là cô vừa mới đứng lên, đi chưa được hai bước, lòng bàn chân chợt trợt đi, nặng nề lại té lần nữa.
Thì ra là, vừa rồi lúc Liễu Phỉ Phỉ tức giận sơ ý làm đổ ly nước, trên mặt
đất đều là nước đọng. Liễu Đan Văn đi không cẩn thận đạp lên, lập tức bị trượt ngã.
Cô theo bản năng bưng kín bụng của mình.
Diệp
Thiên Tuyết cùng Ngụy Vũ, Vương Kỳ Ngọc đang ăn mừng thành tích của mình thì nhận được điện thoại của Diệp Hâm Thành: "Dì Liễu bị sảy thai, bây
giờ đang ở bệnh viện. Hôm nay ba không về nhà."
Diệp Thiên Tuyết
nhíu mày, trong lòng sung sướng, âm thanh lại có một chút lo lắng cùng
ân cần: "Làm sao sẽ. . . . . . Không phải đã qua giai đoạn ba tháng đầu
nguy hiểm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Hâm Thành trả lời không rõ ràng, nhanh chóng cúp điện thoại.
Để điện thoại di động vào trong túi xách, Diệp Thiên Tuyết thấy Ngụy Vũ
cùng Vương Kỳ Ngọc đang tò mò nhìn mình chằm chằm, mỉm cười hỏi: "Thế
nào, có chuyện gì muốn hỏi tớ?"
"Tình nhân của ba cậu xảy thai?" Vương Kỳ Ngọc hỏi, "Là tự cô ta làm sao, hay là xảy ra ngoài ý muốn à?"
"Tớ không biết." Diệp Thiên Tuyết trả lời, "Chỉ là, mặc kệ là loại nguyên
nhân nào, tớ đều thấy vui. Ai biết đứa bé kia. . . . . . Hừ." cô cười
lạnh một tiếng.
Mấy ngày nay Ngụy Vũ lại gầy đi một chút, đã có
thể nhìn rõ gương mặt có chút góc cạnh rồi. Nghe Diệp Thiên Tuyết nói
như vậy, anh dè dặt mà cười cười một tiếng: "Tiểu Tuyết, chuyện cũng
không thể nói như vậy. Hiện tại không có, đứa bé là của ai liền không
nói được rồi, ngược lại không bằng đến lúc có chứng cớ trong tay, lúc đó chuyện được làm rõ ràng rồi."
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: "Tớ tình nguyện không muốn thấy đứa bé. Nếu thật sự sinh ra rồi, tương lai hai
người trở mặt, chịu khổ chỉ là đứa bé kia."
Vương Kỳ Ngọc nhíu mày: "Cậu khi nào thì lo lắng cho đứa bé như vậy?"
Diệp Thiên Tuyết trầm mặc chốc lát, mỉm cười: "Lúc này tớ đồng ý. Tiểu Mập,
việc buôn bán của chúng ta đã khai trương được chưa?"
Ngụy Vũ lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Lúc Tần Phượng Miên
gọi điện thoại tới, Diệp Thiên Tuyết còn đang mơ màng ngủ, theo bản
năng với tay lấy điện thoại, giọng nói có phần khàn khàn trả lời điện
thoại “Alo”
Ở bên kia điện thoại, Tần Phượng Miên khẽ cười, nói: “Đại tiểu thư, đồ cô cần đã có rồi”
Diệp Thiên Tuyết lập tức tỉnh táo: “Làm sao có thể…… Cô mới đên bên ông ta không bao lâu, sao ông ta có thể………….”
Tần Phượng Miên vô cùng đắc ý cười to lên: “Đại tiểu thư, cô coi thường tôi quá rồi, nếu như không phải cô nói không để cho tôi làm quá lên, tôi đã sớm dùng thủ đoạn đoạt vật về tay lâu rồi”
Diệp Thiên Tuyết không có tâm tư nghe cô ta nói, muốn tới lầy đồ, nói muốn đợi trời sáng liền tới lấy đồ.
Tần Phượng Miên chỉ cười, nói: “Đại tiểu thư không sợ tôi và cô gặp mặt có người thấy sao?”
“Được rồi, tôi chỉ nói giỡn chút thôi” cô ta nói xong, cùng Diệp Thiên Tuyết hẹn thời nhanh, nhanh chóng cúp điện thoạ