Old school Easter eggs.
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324553

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

ày, giá phải trên một trăm vạn.

Người nhà anh làm sao lại đồng ý cho kẻ mới học như anh lái xe."

Triệu Lẫm hơi cười không nói lời nào. Vương Kỳ Ngọc lại cảm thấy Ngụy Vũ quá

ồn ào, ánh mắt như đao sắc nhìn qua, Ngụy Vũ lập tức im lặng.

Lúc bốn người đến nơi, mới vừa ngồi xuống, đồ cũng đã mang ra đầy đủ. Lúc này , ai cũng biết Triệu Lẫm đã sớm chuẩn bị tốt rồi.

Tám con mắt nhìn sang, thế nhưng anh ta chỉ cười: "Anh nói rồi, anh có chuẩn bị một chút."

Vừa dứt lời, một giọng nói vô cũng rõ ràng phát ra: "Không được, đứa bé này không thể giữ lại."

Khuôn mặt tươi cười của Diệp Thiên Tuyết nhất thời trầm xuống.

Ngụy Vũ cùng Vương Kỳ Ngọc nghe không quen lắm, nhưng Diệp Thiên Tuyết lại

cực kỳ quen thuộc. Giọng nói vừa truyền tới, rõ ràng là của Liễu Đan

Văn.

Cô nhìn Triệu Lẫm, người này đối với hơi cười lại nâng chén

rượi, nói: "Nghe rõ ràng sao? Anh cố ý bố trí thời gian như thế này."

Diệp Thiên Tuyết tập trung trấn tĩnh lại tâm trạng đang cuồn cuộn như nước của mình, hỏi : "Tại sao?"

"Không có việc gì, nói tự nhiên đi, bên kia không nghe được." Nhìn dáng

vẻ thở mạnh cũng không dám của Ngụy Vũ cùng Vương Kỳ Ngọc, Triệu Lẫm

nói, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiên Tuyết: " Không phải vì cô ta mà em

phiền muộn sao ? Chứng cớ này, vậy là đủ rồi?"

Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Không đủ."

"Hả?" Triệu Lẫm lộ ra vẻ kinh ngạc , "Không phải là muốn ba em bỏ cô ta sao. làm sao mà không đủ."

Dĩ nhiên là không đủ, Diệp Thiên Tuyết nghĩ ở trong lòng, cứ như vậy đơn giản rời đi, vậy cái chết của mẹ sẽ như thế nào.

Nhưng cô không có nói ra, chỉ là hướng đôi mắt ác thiện rõ ràng nhìn Triệu Lẫm.

Triệu Lẫm không khỏi có chút chột dạ, quay đầu đi. Một lát sau, anh ta mới

nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm túc nhìn Diệp Thiên Tuyết: "Em rốt

cuộc muốn làm cái gì?"

Đồng thời Ngụy Vũ cùng Vương Kỳ Ngọc cũng nhìn lại, bọn họ đối với việc này cũng hiểu rất rõ.

Diệp Thiên Tuyết cúi đầu, trầm mặc, chỉ lát sau ngẩng đầu lên, nụ cười châm biến: " Bọn họ đã làm những gì, em muốn cho bọn họ hưởng thụ như

vậy."

Tất cả mọi người sửng sốt. Triệu Lẫm nhìn vẻ mặt, nụ cười của cô nhu thế này, trong lòng càng cảm thấy nhói đau.

Editor: Hương Xinh Tiếng nói ở phòng bên cạnh vẫn không ngừng truyền tới.

Liễu Đan Văn không biết mình bị nghe lén, lớn tiếng nói với người đàn ông

đối diện, đứa bé này không thể giữ lại, nếu như bị phát hiện thì sao.

Giọng nói của người đàn ông rất thấp, nghe thấy anh ta một mực khuyên

Liễu Đan văn, cô giữ lại đứa bé này.

"Anh chẳng qua là muốn đến

lúc đó mượn đứa bé này kiếm một khoản tiền mà thôi." Giọng nói của Liễu

Đan văn chợt bén nhọn, "Anh có nghĩ tới lập trường của tôi không. Nếu

như chuyện này bị phát hiện, nhiều năm chịu uất ức như vậy lại không

nhận được gì!"

"Cũng do bản thân cô!" Người đàn ông bỗng lớn tiếng, giọng điệu rất phẫn nộ.

Diệp Thiên Tuyết nghe giọng nói này, trong lòng hơi hồi hộp.

Triệu Lẫm nhìn nét mặt của cô, cẩn thận hỏi: "Thế nào?"

Diệp Thiên Tuyết hơi cúi mặt xuống, lắc đầu nhẹ một cái: "Không, không có

gì." Nhưng trong lòng lại nghi ngờ. Nếu như nhớ không lầm, cái giọng nói này. . . . . .

Nhưng mà, tại sao dượng lại ở chỗ này? Dượng

không phải đang ở HongKong sao? Hơn nữa, Liễu Đan Văn chính là tình nhân của ba mình, cũng không nên gặp nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn, tâm trạng của Diệp Thiên Tuyết rối bời.

Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ cũng phát hiện cô không bình thường, đồng thời cũng

đoán ra giọng nữ ở phòng bên cạnh là ai. Vương Kỳ Ngọc cầm tay cô đặt

trên bàn, nhẹ nhàngnói: "Yên tâm đi, mặc kệ cậu nghĩ gì làm gì, chúng tớ sẽ ủng hộ, giúp đỡ cậu."

Ngụy Vũ ở một bên gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, cậu yên tâm đi."

Diệp Thiên Tuyết gượng gạo, cố gắng lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

Triệu Lẫm chợt đứng lên, đi tới bên người cô, áy náy nói: "Thật xin lỗi, đều là anh sai , khiến tâm trạng em không tốt."

Diệp Thiên Tuyết hồi hồn, lắc đầu một cái: "Không, chuyện không liên quan

tới anh. Em còn muốn cám ơn anh để cho em biết chuyện này." Ngừng một

chút, cô ngẩng đầu, cười dịu dàng với Triệu Lẫm, nói cám ơn.

Triệu Lẫm cũng hơi cong môi một cái.

Bốn người ngồi ở trong phòng, nghe âm thanh bên cạnh dần dần lắng xuống,

cuối cùng không biết hai người thương lượng điều gì, tính tiền rời đi.

Bốn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Triệu Lẫm vỗ vỗ tay: "Ăn đi, đồ ăn nguội rồi."

Diệp Thiên Tuyết Tâm không có tâm trạng, chợt

buông đũa xuống: "Thật xin lỗi, Triệu Lẫm. Sinh nhật của anh mà vì

chuyện của em làm mọi người không vui."

"Tiểu Tuyết, cậu nói bừa

gì. Nếu không phải anh ta an bài ở đây, đâu có xảy ra chuyện như vậy."

Ngụy Vũ bất mãn nói, nhân tiện trợn mắt hung hăng nhìn Triệu Lẫm một

cái: "Tôi biết ngay anh không để yên mà."

Triệu Lẫm cười khổ rồi lại thở dài, sau đó đứng lên: "Thôi, anh cũng vậy ăn không vô nữa. Chúng ta qua nơi khác thôi."

Nói xong, không đợi trả lời, anh liền gọi nhân viên phục vụ, chuẩn bị tính tiền.

Vương Kỳ Ngọc lại ngồi bất động, chậm rãi nói: "Thật là lãng phí, Tiểu Tuyết, chúng ta đem đồ gói về vậy."

Diệp Th