The Soda Pop
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

Diệp Thiên Tuyết.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên Tuyết bây giờ, anh cực kỳ hối hận.

Cho dù biết rõ Diệp Thiên Tuyết đoán được, anh thà rằng Diệp Thiên Tuyết

chỉ biết mơ hồ biết sơ sơ, mà không phải cái gì cũng biết, cũng sẽ không biểu lộ ra vẻ mặt như thế này với mình.

"Thật xin lỗi, Tiểu Tuyết." Trong bầu không khí im lặng này, anh đột nhiên nói ra một câu nói như vậy.

Diệp Thiên Tuyết trừng mắt nhìn, ánh mắt rốt cuộc dừng lại trên người anh.

Trái tim của Phó Hoài Minh đột nhiên đập nhanh hơn, cực kỳ lo lắng.

Nếu như Diệp Thiên Tuyết không biết, có lẽ anh sẽ không lo lắng không yên

như vậy, muốn cô tha thứ. Nhưng anh cứ cố chấp, hơn nữa trong lòng thừa

nhận cô là người thân của mình.

Cảm giác thật tệ khi bị người thân xa cách.

"Tiểu Tuyết, Liên Trân Trân bị bắt cóc rồi, bọn bắt cóc yêu cầu cậu đi chuộc

người. Cha mẹ Liên Trân Trân đều đang ở bên ngoài." Vào lúc này Ngụy Vũ

xông vào, sau khi đi vào mặc dù hơi kinh ngạc với bầu không khí bên

trong căn phòng, nhưng lại nói ra thật nhanh.

Diệp Thiên Tuyết sửng sờ: "Liên Trân Trân?"

Sau đó, cuối cùng cô cũng nhớ ra Liên Trân Trân là ai.

Sau khi Ngụy Vũ đi vào cũng cảm thấy bầu không khí bên trong căn phòng hình như có chút lạ thường, lập tức yên tĩnh lại.

"Liên Trân Trân, sao. . . . . . Tớ?" Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, sau đó trong giây lát lấy lại tinh thần, "Liễu Phỉ Phỉ."

Vẻ mặt của Phó Hoài Minh trở nên nghiêm túc: "Liên Trân Trân? Sao cô ấy

lại rơi vào tay Liễu Phỉ Phỉ chứ?" Ngụy Vũ sửng sờ: "Các người cũng cho

là Liễu Phỉ Phỉ làm sao?"

Diệp Thiên Tuyết vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình để Ngụy Vũ ngồi xuống, nhìn Phó Hoài Minh: "Có thể tra được người ở nơi nào không?"

"Chỉ sợ phạm vi tra được cũng không lớn." Phó Hoài Minh trả lời, "Nếu cô ta

đã dám mạo hiểm, có lẽ đã chuẩn bị kỹ càng việc hủy diệt tất cả."

Trả lời như vậy khiến Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, cũng làm cho trong lòng

Ngụy Vũ có một suy đoán: "Các người biết chuyện Liễu Phỉ Phỉ xuất hiện

phải không?"

Diệp Thiên Tuyết cười với Ngụy Vũ: "Phải. Biết lúc sáng sớm hôm nay."

Câu trả lời này khiến Ngụy Vũ vẫn hơi khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt Diệp

Thiên Tuyết và Phó Hoài Minh đều không tốt, cậu liền im lặng. Một lát

sau, cậu nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Có thể kể lại cho tớ biết một chút được không?"

Phó Hoài Minh nhìn Ngụy Vũ, Diệp Thiên

Tuyết nhìn Phó Hoài Minh, khẽ mỉm cười: "Anh họ, không sao đâu. Tiểu Bàn là một người có chừng mực, biết cũng sẽ không nói lung tung."

Phó Hoài Minh cười khổ: "Em cho rằng anh chỉ đang lo lắng cậu ta nói lung

tung sao?" Vừa nói vừa búng trán Diệp Thiên Tuyết một cái, lúc cô bất

mãn nhìn sang, khẽ nhíu mày.

"Cũng được, cậu đang theo đuổi Tiểu Tuyết, có một số việc nói cho cậu biết cũng không sao cả." Nói đơn giản với Ngụy Vũ, Phó Hoài Minh nhìn Diệp Thiên Tuyết: "Tiểu Tuyết, em. . . . . . đi sao?"

Đối mặt với Phó Hoài Minh, tâm tư Diệp Thiên Tuyết trong một lúc rất phức

tạp, im lặng một hồi lâu mới trả lời: "Đi." Cô khẽ mỉm cười: "Hai người

đi theo phía sau là được rồi. Dù sao đây có lẽ là lúc tốt nhất bắt được

Liễu Phỉ Phỉ."

Ngụy Vũ khẩn trương: "Không được, rất không an toàn, tớ không cho phép cậu đi."

Nhẹ nhàng liếc nhìn cậu, Diệp Thiên Tuyết không nói lời nào. Ngụy Vũ giữ

chặt tay cô, nghiêm túc nói: "Liễu Phỉ Phỉ không có khả năng điều khiển

toàn bộ quá trình, cô ta không thể nào biết cậu đi đến chỗ nào. Cậu chỉ

cần tìm một người có thân hình tương tự cậu rồi làm theo lời của cô ta,

bên này để người đi theo là được rồi."

Phó Hoài Minh không khỏi

động lòng: "Tiểu Tuyết, thật ra đây cũng là một biện pháp. Liễu Phỉ Phỉ

chỉ có một mình, khẳng định cô ta không có biện pháp nắm toàn cục trong

tay, em. . . . . ."

Diệp Thiên Tuyết cúi đầu suy nghĩ.

Vừa rồi cô thật sự không nghĩ tới điểm này.

Liễu Phỉ Phỉ vốn không có biện pháp khống chế toàn cục, cô ta chỉ có một mình.

Người thay thế cho Diệp Thiên Tuyết là một nữ binh lính do Vương Kỳ Ngọc đưa

tới. Sau khi mặc quần áo của Diệp Thiên Tuyết vào, nhìn xa xa thật giống Diệp Thiên Tuyết.

Một đám người lo lắng ngồi chờ tin tức ở trong nhà, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy hơi bực mình, cho dù nhiệt độ bên ngoài

cao nhưng cô cũng đi ra ngoài.

Mẹ của Liên Trân Trân vội vàng đi theo, nước mắt rưng rưng nhìn cô: "Diệp tiểu thư, cám ơn cháu đã bằng lòng giúp đỡ."

Diệp Thiên Tuyết quay lại, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ đứng ở

bên cạnh mình: "Không, không cần cám ơn, thật ra cháu không giúp được

gì."

Mẹ Liên ra sức lắc đầu: "Diệp tiểu thư chịu đứng ra liên lạc bọn bắt cóc là đã giúp rất lớn. Nếu Diệp tiểu thư không đồng ý, chúng

tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trân Trân gặp chuyện không may. . . . . ." Bà lau nước mắt, bắt đầu nghẹn ngào, "Lại nói, chúng tôi chẳng thể

giúp được việc gì, con mình chịu khổ, chúng tôi giống như con ruồi bay

loạn khắp nơi."

Dáng vẻ như vậy khiến Diệp Thiên Tuyết mỉm cười,

không nhịn được lên tiếng an ủi: "Cô yên tâm đi. Dù sao cô ta cũng chỉ

có một mình, bên này nhiều người như vậy, luôn có biện pháp bắt được cô

ta. Trân Trân nhất