
t câu như vậy, cũng không
tức giận được, chỉ là ánh mắt có chút xa xăm ngồi ở đó, dường như chợt
mất hồn.
Qua một lúc lâu, anh mới lên tiếng: "Cha."
Phó Đại Thành ngẩng đầu liếc anh một cái: "Gì?"
"Mẹ là người như thế nào?" Lúc Phó Hoài Minh hỏi những lời này, không biết vì sao cảm thấy thoải mái không ít.
Phó Đại Thành trong chớp mắt hơi bất ngờ khi anh hỏi tới vấn đề này, sau đó mới chậm rãi hút thuốc, vẻ mặt hoài niệm: "Mẹ con là người con gái hăng hái nhất mà đời này cha đã gặp."
Đánh giá như vậy có chút ngoài dự đoán của Phó Hoài Minh, anh nhìn chằm chằm Phó Đại Thành, không biết nên nói cái gì.
Phó Đại Thành nhìn anh chợt cười một tiếng: "Sao, có phải thằng con ngốc
đang chờ cha nói xấu mẹ con đúng không?" Phó Hoài Minh không trả lời
nhưng lại có chút ngây ngô.
Anh vẫn cho là lúc cha của mình nói đến mẹ, có thể bình tĩnh lạnh nhạt đã quá tốt rồi, nhưng dáng vẻ khen ngợi này là sao?
Anh nhìn Phó Đại Thành, cảm thấy có cái gì đó ngoài dự đoán của mình.
"Tính tình của mẹ con không thích gò bó, lúc chưa kết hôn với cha, cha đã
biết rồi." Phó Đại Thành lại hút một hơi thuốc, vừa phun ra khói thuốc
vừa nói, "Mẹ con cũng nói với cha mẹ con gả cho cha bởi vì đó là nguyện
vọng của ông ngoại con, bản thân mẹ con không có cảm giác với cha. Cho
nên, sinh con coi như là hoàn thành nhiệm vụ với ông ngoại con, sau đó
mẹ con liền đi."
Những lời này khiến Phó Hoài Minh có cảm giác
không thoải mái lắm, anh không có biểu hiện ra nhưng chỉ ngồi im lặng
không nói lời nào.
Phó Đại Thành nhìn thấy, trong lòng lại cười
hì hì, cuối cùng tất cả lời nói cũng biến thành một tiếng thở dài:
"Nhưng con cũng đừng cho rằng mẹ con không có tình cảm với con."
Phó Hoài Minh sững sờ nghe Phó Đại Thành nói tiếp, "Nếu trong lòng mẹ con
không có con, con cũng sẽ không có gia sư dạy kèm ở nhà, sẽ không biến
thành bộ dáng hiện tại. Chẳng lẽ con thật sự cho rằng người thô kệch như cha có thể nuôi ra người phiền toái khiến cha tức giận như con sao?"
Lời nói của Phó Đại Thành, Phó Hoài Minh cái hiểu cái không, nhưng ít nhất
cũng hiểu một chút, người dạy bảo mình từ nhỏ đến lớn chỉ sợ đều là chủ ý của mẹ.
"Con cũng đừng trách mẹ con nhiều năm nay không về thăm
con." Phó Đại Thành gác chân hút thuốc lá, cả phòng đầy khói thuốc nhưng Phó Hoài Minh không có ý định đứng dậy mở cửa sổ, chỉ ngồi ngây ngô ở
đó.
"Con suy nghĩ một chút đi, nếu mẹ con trở về thăm con, chỉ
bằng sức lực của cha lúc đó nhất định sẽ quấn lấy mẹ con, dùng tất cả
biện pháp giữ mẹ con lại, mẹ con cũng đừng nghĩ an bình."
Phó Đại Thành giải thích một câu, còn nói: "Về sau cha nghĩ thông suốt, mẹ con
lại bận việc, chỉ có thể theo dõi con ở xa. Con còn nhớ chuyện ghi lại
hình của con khi còn bé không? Đó chính là để mẹ con xem."
Phó Hoài Minh lập tức nhớ lại những chuyện xưa kia, ký ức lúc đó rất ấm áp.
"Vậy vì sao mẹ không tự mình liên lạc với con? Ngay cả con đính hôn, mẹ
cũng. . . . . ." Phó Hoài Minh cúi đầu hỏi một câu, nhưng trong lòng đã
lặng lẽ bắt đầu bào chữa cho mẹ mình - Cố Trường Chân.
"Mẹ con
chạy khắp trời nam đất bắc, vài ngày trước đi Châu Phi, không chỗ nào có tín hiệu, nói không chừng bây giờ mẹ con còn không biết con đính hôn."
Trên mặt Phó Đại Thành đều là ý cười, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
"Cha và mẹ con không phải như con nghĩ đâu." Cuối cùng, Phó Đại Thành lấy lại tinh thần tổng kết một câu.
Phó Hoài Minh chậm nửa nhịp trả lời một tiếng, ngồi ngốc nghếch ở đó.
Liễu Phỉ Phỉ kéo kéo quần áo trên người, có chút không thoải mái.
Cô ta không mặc đồ trong thời gian dài, cảm giác thân thể lại có chút không thoải mái khi mặc.
Nhưng cô ta rất nhanh bỏ qua cảm giác này, tỉ mỉ trang điểm cho mình với đồ
trang điểm vừa mới mua, nhìn người trong gương ngày càng xa lạ, sau đó
vứt những thứ này đi, ngồi suy nghĩ chuyện của mình.
Cô phải chạy trốn.
Trương Khánh luôn nói tình hình bên ngoài rất căng, không đi được, hơn nữa
ngày càng nóng nảy khiến một chút cảm giác an toàn cuối cùng của Liễu
Phỉ Phỉ cũng biến mất.
Vì vậy thừa dịp sau khi hai người hoan ái
xong, lúc Trương Khánh mơ màng ngủ, cô ta cuốn gói đồ của Trương Khánh
rồi chạy trốn. Còn mang theo súng của Trương Khánh.
Cô ta cũng
không biết mình cầm theo cây gậy có lực đàn hồi có thể khiến tay gảy
xương này làm gì, nhưng theo bản năng cô ta liền cầm đi.
Sau khi
đi ra ngoài cô ta nhất thời ngây ngẩn, cô ta thuê phòng ở một nhà nghỉ
nhỏ, sau đó hóa trang, cuối cùng thong thả ung dung rời đi.
Thật ra cô ta cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng trực giác mách bảo mình không thể ở lại một chỗ quá lâu.
Đi lung tung khắp nơi, ánh mắt Liễu Phỉ Phỉ vô ý thức nhìn lướt qua người đi đường, cuối cùng chợt dừng lại.
Cô ta nhìn thấy Liên Trân Trân.
Lúc biết được tin tức Liên Trân Trân bị bắt cóc, Diệp Thiên Tuyết đang ngồi đối diện Phó Hoài Minh, vẻ mặt không chút thay đổi.
Vẻ mặt của Phó Hoài Minh cũng không chút thay đổi, ở chỗ sâu trong ánh mắt còn có một tia đau đớn và mờ mịt.
Anh cũng không biết tại sao mình chạy qua đây thật nhanh, nói tất cả mọi chuyện với