Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

hông vừa lòng bĩu môi nói mấy câu, quay đầu rời đi. Trước khi đi nhìn lướt qua quán rượu, trong lòng liền run lên.

Từ quán rượu ra ngoài, Trương Khánh đứng ở đầu đường, mặt yên tĩnh như nước.

Chuyện vẫn chưa xong, dường như Phó Hoài Minh không buông tha cho chuyện này, cho đến bây giờ vẫn khẩn trương như vậy.

Da đầu Trương Khánh hơi tê dại, cảm giác hình như bản thân còn không biết chuyện gì đang xảy ra, rơi vào thế bị động.

Sau một tháng Diệp Thiên Tuyết ru rú trong nhà thì lúc này cô nhận được

giấy thông báo trúng tuyển của trường học, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Nếu chưa bắt được Liễu Phỉ Phỉ, cô cảm thấy cho dù mình đi trường học cũng có chút không yên tâm.

Nghĩ tới đây, cô cười khổ không thôi. Hôm nay Liễu Phỉ Phỉ chỉ có một mình,

có phải mình đánh giá cô ta quá cao không? Chỉ là ngộ nhỡ có sơ sót gì,

cô lại bỏ qua ý nghĩ khinh thường này, tiếp tục cuộc sống ru rú trong

nhà.

Trái lại Phó Hoài Minh và Tô Hòa thường xuyên đến thăm cô.

Bầu không khí giữa mấy người có chút lúng túng, nói tới nói lui thường

nhạt nhẽo, nhưng nhờ sự kiên trì không ngừng nỗ lực của Tô Hòa, không

khí cũng dần dần hòa hợp hơn.

Chẳng qua chuyện này một ngày không nói rõ, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy mình chỉ sợ rất khó giống như trước

đây, nói giỡn mà không có bất kỳ ngăn cách nào với Phó Hoài Minh.

Người tới thường xuyên còn có Ngụy Vũ.

Hiện tại Ngụy Vũ xuất hiện với tần số cao, khiến Diệp Hâm Thành có lúc cũng

không nhịn được hỏi Diệp Thiên Tuyết, có phải đang yêu đương với Ngụy Vũ không, mình không phải đã chuẩn bị xong đồ cưới cho con gái rồi sao?

Mặc dù nói giỡn vấn đề này, nhưng rất dễ dàng nhìn ra tâm tư của Diệp Hâm Thành.

Ông rất nghiêm túc bàn bạc với Diệp Thiên Tuyết, Ngụy Vũ có thể là một đối tượng đáng cân nhắc.

Diệp Thiên Tuyết muốn nói lại thôi, phát hiện hình như chuyện này không dễ dàng nói ra như vậy.

Ngụy Vũ cũng vô cùng nghiêm túc, cậu suy nghĩ chuyện này vô cùng thận trọng, cũng không phải là tình cảm nhất thời.

"Tớ biết rõ cậu đang lo lắng cái gì, nhưng không phải lo lắng những thứ

này." Cậu nói, "Tớ có thể tiếp nhận, người trong nhà tớ cũng có thể tiếp nhận. Như vậy, cậu còn lo lắng cái gì?"

Diệp Thiên Tuyết nhìn cậu, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời. Cuối cùng, cô lựa chọn trốn tránh: "Cho mình thêm một đoạn thời gian nữa."

Ngụy Vũ âm thầm tha thứ.

Nhưng chờ thêm một đoạn thời gian nữa để làm cái gì chứ, ngay cả Diệp Thiên

Tuyết cũng không nói rõ ràng. Chẳng qua cô vô ý thức làm theo ý nghĩ

trốn tránh đó, quyết định lựa chọn như vậy.

Lúc Phó Hoài Minh gọi điện thoại tới, Diệp Thiên Tuyết còn đang ngủ, cho nên lúc nghe điện thoại cả người có chút ngây ngẩn.

Nhưng rất nhanh, cô giật mình tỉnh lại vì lời nói của Phó Hoài Minh.

Anh tìm được Trương Khánh, nhưng lại mất đi tung tích của Liễu Phỉ Phỉ.

Thật ra tuổi của Trương Khánh không lớn, nhưng tháng này ru rú trong nhà

cùng hốt hoảng lo sợ khiến vẻ mặt của ông ta có vẻ hơi già. Nhìn Phó

Hoài Minh chậm rãi đi tới, ông ta híp híp mắt, cuối cùng chán nản cúi

đầu xuống.

"Đã lâu không gặp, Trương Khánh." Nụ cười của Phó Hoài Minh vẫn thoải mái giống như trước kia nhưng lại âm u lạnh lẽo.

Trương Khánh không có một chút phản ứng nào.

"Mày biết Liễu Đan Văn chết như thế nào không?" Phó Hoài Minh cũng không tức giận, chẳng qua anh ngồi xuống đối diện, bình tĩnh hỏi, "Có phải người

kia nói cho mày biết là chết ngoài ý muốn, đúng không?"

Trương Khánh vẫn không có phản ứng.

"Tất nhiên không phải." Nụ cười của Phó Hoài Minh bỗng trở nên sáng lạn,

"Nhưng bây giờ xem ra, mày cũng không cần biết chân tướng sự tình. Bởi

vì mày đã lĩnh giáo qua."

Phó Hoài Minh ngồi chồm hổm xuống trước mặt Trương Khánh, nụ cười sáng lạn: "Sao, có phải một người phụ nữ độc

ác rất tốt không?"

Trương Khánh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phó Hoài Minh, ánh mắt mờ mịt.

Một hồi lâu, ánh mắt của ông ta mới từ từ tập trung lại, rơi vào trên người Phó Hoài Minh: "Mày muốn nói gì?"

Phó Hoài Minh lắc đầu: "Không, tao không muốn nói gì cả, chẳng qua tao cảm

thấy mày thật ngu." Anh để lại một câu như vậy, một lần cuối cũng không

nhìn ông ta, xoay người rời đi.

"Giao cho cảnh sát đi." Bên kia cánh cửa, thấp thoáng truyền đến âm thanh.

Sau khi tìm được Trương Khánh, Phó Hoài Minh rất nhanh thông qua Phó Đại

Thành liên lạc với anh Hùng, xin anh ta giúp đỡ, tìm Liễu Phỉ Phỉ trong

phạm vi toàn thành phố.

"Có khả năng dùng tên giả là Trần Dung,

chờ một lát liền gửi hình qua." Sau khi liên lạc cùng với cấp dưới của

anh Hùng xong, Phó Hoài Minh cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.

Phó Đại Thành ngồi đối diện, trong tay đang kẹp một điếu thuốc, tùy tiện hít một hơi: "Nói đi, có cảm nghĩ gì?"

Phó Hoài Minh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Phó Đại Thành, lắc đầu: "Không có cảm nghĩ gì hết."

Phó Đại Thành phun ra khói thuốc, hừ mũi một tiếng, khói thuốc bốc lên,

"Uổng phí dã tâm của con, dự định thâu tóm sản nghiệp Cố thị lưu lại.

Nếu không phải là. . . . . . Thôi, cha cũng lười phải nói con."

Phó Hoài Minh im lặng nghe Phó Đại Thành nói mộ


XtGem Forum catalog