
nh lại sáng lên lần nữa, đột nhiên hít thở một hơi thật sâu, dường như cả người cũng tỉnh
táo hơn nhiều.
Cô nghe điện thoại, trên gương mặt khẽ mỉm cười: "Anh họ, có chuyện gì không?"
Phó Hoài Minh thấp thỏm gọi cuộc điện thoại này nhưng thật ra lo lắng cũng
không kém hơn Diệp Thiên Tuyết. Lần thứ nhất không gọi được, anh cảm
giác dường như lòng mình thiếu chút nữa liền chìm xuống đáy cốc, thật
may là có Tô Hòa ở bên cạnh khuyên, anh mới có dũng khí gọi lần thứ hai.
Sau đó lúc này nghe được giọng nói vui vẻ của Diệp Thiên Tuyết, lập tức anh liền thả lỏng.
"Tiểu Tuyết có thời gian không? Anh đến chỗ của em ngồi một chút."
Thanh âm Diệp Thiên Tuyết truyền tới rõ ràng: "Được, lúc nào? Em hẹn dì cùng đi."
Khóe môi Phó Hoài Minh giật giật: "Được, chờ chuyện này chấm dứt đi. Bây giờ anh sợ không an toàn." Diệp Thiên Tuyết cũng khẽ cười: "Được, em chờ
anh họ liên lạc với em."
Hai người thoải mái quyết định chuyện
này, Phó Hoài Minh cúp điện thoại, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Tô Hòa, anh khẽ mỉm cười: "Em ấy chịu nghe anh giải thích."
Tô Hòa cười dựa sát vào anh, ôm anh: "Vậy thì tốt. Có lẽ chuyện không bi quan như anh và em tưởng tượng."
Phó Hoài Minh nhẹ nhàng gật đầu.
Tuy trong tương lai Phó Hoài Minh muốn bù đắp lại cho người thân nhưng
không bi quan giống như trong tưởng tượng của anh, một chuyện khác lại
khiến anh không thể không nhăn mày.
Cho dù nhiều người cố gắng tìm ba bốn ngày, vẫn không hề có tung tích của Liễu Phỉ Phỉ.
Ngay cả Trương Khánh cũng tìm không thấy.
Tin tức này khiến Phó Đại Thành giận dữ: "Nếu còn không tìm được, tất cả
các người liền tự về nhà nuôi chính mình đi. Các người là Trương Khánh
mang theo, nếu ông chủ tôi biết các người không chịu chăm chỉ cố gắng
tìm kiếm, các người cũng đừng nghĩ sẽ có ngày sống dễ dàng."
Ông nhìn ba người trả lời cẩn thận ở trước mặt, ra cửa nhìn nhau cười khổ.
Bọn họ không phải là không chăm chỉ, mà thật sự không tìm được. Dường như
Trương Khánh và Liễu Phỉ Phỉ bốc hơi vậy, một chút tung tích cũng không
có.
Theo thời gian trôi qua, ngay cả bọn họ cũng nghi ngờ, có
phải Trương Khánh và Liễu Phỉ Phỉ đã chạy trốn rồi không, cũng không ở
lại đây.
Diệp Thiên Tuyết cũng không nhịn được có chút nghi ngờ
với suy luận của mình. Tuy Liễu Phỉ Phỉ là một người không có tính kiên
nhẫn, nhưng người làm chủ trong hai người là Trương Khánh.
Nghe
cách nói của Phó Đại Thành và Phó Hoài Minh, người này rất biết kiềm chế hơn nữa còn giữ được tỉnh táo, chắc chắn sẽ không ẩu thả giống như Liễu Phỉ Phỉ.
Nhưng Diệp Thiên Tuyết lại không nhịn được suy nghĩ.
Nếu Trương Khánh dám mạo hiểm đưa Liễu Phỉ Phỉ ra khỏi tù, như vậy Liễu
Phỉ Phỉ ở trong mắt ông ta nhất định có địa vị rất quan trọng. Nếu là
như vậy, vào lúc này, khẳng định ông ta cũng sẽ ít nhiều suy nghĩ một
chút nguyện vọng của Liễu Phỉ Phỉ.
Nhưng suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, theo thời gian trôi qua, cô cũng không nhịn được bắt đầu
nghi ngờ, có phải Liễu Phỉ Phỉ theo Trương Khánh chạy trốn rồi hay
không.
Lúc này Trương Khánh cũng không có chạy trốn như suy đoán
của mọi người. Thậm chí ông ta dẫn theo Liễu Phỉ Phỉ ở lại, nghênh ngang sống trong một tiểu khu, thuê phòng ba tháng, chờ chuyện này trôi qua
sẽ rời đi.
Chỉ là hai người thay đổi thật lớn so với trước đây, đây mới là nguyên nhân đám người kia không tìm được bọn họ.
Hai người cũng đi thay hình đổi dạng, có gương mặt và thân phận mới.
Thật ra trước kia từ rất sớm Trương Khánh vì chuyện này mà chuẩn bị rồi. Từ
lúc Liễu Đan Văn quyến rũ ông ta thành công đã bắt đầu.
Chính ông ta cũng biết, loại chuyện trong bóng tối không phải con đường lâu dài,
cho nên thật ra ông ta vẫn luôn mong một ngày nào đó gom góp đủ tiền rồi có thể thành công lui thân, trải qua cuộc sống của người bình thường.
Sau khi gặp Liễu Đan Văn, trong nguyện vọng lại mong muốn có thêm bà.
Nhưng Liễu Đan Văn không chỉ có một mình.
Lúc ban đầu Trương Khánh cảm thấy không có gì, nhưng sau này lại cảm thấy
không có cách nào nhịn được. Thời gian càng lâu, ông ta càng khát vọng
có thể dẫn Liễu Đan Văn đi, trải qua cuộc sống của hai người, mặc kệ
chuyện nhà gì đó của nhà họ Diệp, nhà họ Cố và nhà họ Phó.
Chung quy nguyện vọng vẫn là nguyện vọng.
Liễu Đan Văn có hận, Phó Hoài Minh có oán, bản thân Trương Khánh vẫn bán mạng thay nhà họ Phó.
Ý nghĩ như vậy chẳng qua là một ý nghĩ không có ý nghĩa.
Sau đó, Trương Khánh không nghĩ tới ý nghĩ này nữa.
Cho đến khi Liễu Đan Văn bị giam vào tù, lúc này mới cầu xin ông ta một ngày nào đó có thể dẫn mình đi cùng.
"Em biết nhất định em phải vào tù, nói không chừng là cả đời. Em không muốn cả đời ở trong tù. . . . . ." Liễu Đan Văn khóc thảm thương ở trước mặt ông ta, "Anh nghĩ biện pháp dẫn em đi có được không, anh và em làm một
đôi vợ chồng, chúng ta mặc kệ mọi chuyện ở nơi này."
Đề nghị của Liễu Đan Văn khiến Trương Khánh vô cùng động lòng, nhưng lúc đó Trương Khánh không làm được.
Đột nhiên đề nghị như vậy, có quá nhiều thứ không thể nào. Mặc dù đề nghị
này khiến Trương Khánh động lòng nhưng l