
ống nhau, hoàn toàn khác
nhau. Cô giơ tay lên nhìn đóa hoa nho nhỏ trên cổ tay phải. Cho dù có
nhỏ hơn nữa, Diệp Thiên Tuyết cũng có thể nhìn thấy được, đó là một đóa
hoa chưa nở.
Đây là cái giá của việc sống lại.
Trước khi có kết quả trúng tuyển, tin tức đính hôn của Phó Hoài Minh và Tô Hòa tới trễ.
Diệp Thiên Tuyết và Diệp Hâm Thành đi tặng quà, đối diện với khuôn mặt tươi
cười giả dối của người nhà họ Phó, trong lòng cảm thán ngàn vạn.
Dì cả nhìn nhà cửa rộng lớn mà lạnh tanh của nhà họ Phó, đối với một người đàn ông mà nói, là tổn thương rất lớn. . . . . . Cô khăng khăng nghĩ
đứa con trai còn nhỏ ở bên cạnh người đàn ông bị mình làm tổn thương đó. Dì cả lớn như vậy, đôi lúc lại nói, quả nhiên có phong cách của một
nghệ thuật gia. Vì chỉ có yêu mến cho nên bất chấp tất cả để tự phá hủy
chính mình, không ngờ lại thương tổn tới người khác.
Diệp Thiên
Tuyết uống trà, nhìn Phó Hoài Minh và Tô Hòa sóng vai đứng chung một
chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ, khóe môi cong lên.
Có hạnh phúc như vậy, cũng tốt lắm.
Cô nâng ly với người ở xa xa kia, uống một hớp nước trái cây.
"Cậu nói thử xem, có phải một ngày nào đó chúng ta cũng có được hạnh phúc
như vậy không?" Giọng nói của Ngụy Vũ đột nhiên vang lên ở bên cạnh,
sảng khoái hỏi.
Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: "Ai biết được.
Chuyện tương lai là chuyện duy nhất không xác định được." Vẻ mặt Ngụy Vũ uất ức nhìn cô, người ở bên cạnh khẽ cười.
Hai người cùng lúc quay đầu nhìn sang, thấy Triệu Lẫm đứng ở đó, phong cách nhẹ nhàng, dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Đối diện với tầm mắt của hai người, cậu nâng ly về phía hai người: "Ý nghĩ tốt."
Ngụy Vũ nghi ngờ liếc cậu một cái, cũng nâng ly lên: "Cảm ơn." Triệu Lẫm
thấy cậu và Diệp Thiên Tuyết phòng bị, khẽ mỉm cười: "Trước kia tôi phá
rối các cậu, cho tôi xin lỗi."
Diệp Thiên Tuyết nhíu mày: "Sao bỗng nhiên cậu nghĩ thông suốt thế?"
Vẻ mặt Triệu Lẫm khó xử: "Biết nói sao đây, chẳng qua bị giáo huấn một
lần, cho nên. . . . . ." Cậu nhún vai, ra vẻ không thể làm sao, "Vì
trước kia vô lễ nên cho tôi xin lỗi."
Nhìn ánh mắt thẳng thắn của cậu, trái lại Diệp Thiên Tuyết không biết nên nói những gì, cuối cùng
cô lấy một ly nước trái cây khác trên khay của nhân viên tạp vụ bên
cạnh, nâng ly về phía cậu: "Như vậy về sau có thể làm bạn bè chứ?"
"Tất nhiên rồi." Triệu Lẫm cười vô cùng vui vẻ.
Cô gái dịu dàng đi tới, đứng ở bên cạnh cậu, chớp mắt tò mò nhìn hai người.
Triệu Lẫm ngoảnh lại nhìn cô gái, ánh mắt dịu dàng muốn làm chết người: "Tiểu Nhã, đây là hai người bạn của anh, Diệp Thiên Tuyết và Ngụy Vũ." Quay
sang giới thiệu với Diệp Thiên Tuyết và Ngụy Vũ: "Bạn gái của tớ, Tiểu
Nhã."
Ngụy Vũ chợt "Phốc" mà cười một tiếng, sau đó cười gật đầu với cô gái: "Xin chào, tôi là Ngụy Vũ."
Diệp Thiên Tuyết cũng gật đầu một cái, nói tên của mình. Khuôn mặt của Tiểu
Nhã tươi cười ngượng ngùng: "Tớ họ Kim, gọi là Kim Nhã, chào các cậu."
Đưa mắt nhìn Triệu Lẫm và Kim Nhã, mặt Ngụy Vũ có một chút không được tự nhiên, sau đó là vẻ mặt tươi cười vui sướng.
"Ái chà chà, xem ra tớ mất đi một đối thủ."
Diệp Thiên Tuyết nheo mắt lại, khẽ mỉm cười: "Ban đầu cũng không phải là đối thủ."
"Thật không?"
Diệp Thiên Tuyết không có ý giải thích, ngoảnh lại cười với cậu: "Đi thôi, chúng ta chúc mừng anh họ."
Ngụy Vũ lập tức quăng chuyện này ra khỏi đầu, nối gót đi theo.
Phó Hoài Minh và Tô Hòa thành thạo đi giữa đám người, tiếp nhận các lời
khen, lời chúc mừng của mọi người và bề trên, tác phong giao tiếp nhanh
nhẹn, thành thạo, Tô Hòa tự nhiên cũng là một chuyên gia, ở giữa các phu nhân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Hai người đứng cùng một chỗ, trong lòng có sự ăn ý với nhau, có vẻ cực kỳ tương xứng.
Lúc Diệp Thiên Tuyết đi ngang qua, đúng lúc hai người tranh thủ thời gian
nghỉ ngơi. Nhận thấy có người tới, Phó Hoài Minh gần như là theo bản
năng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đợi tới khi thấy rõ ràng người đến là
ai, mới lớn tiếng nói: "Tại sao là em?"
"Tại sao không thể là
em." Diệp Thiên Tuyết quở trách một câu với anh, nhìn về phía Tô Hòa:
"Chị Tô, hai anh chị phải hạnh phúc nha. Về sau nếu anh họ không tốt với chị, em tới giúp chị hả giận."
Tô Hòa cười gật đầu, Phó Hoài Minh khinh thường trợn trắng mắt: "Em thay cô ấy trút giận như thế nào hả?"
Ngụy Vũ đáp lời: "Không sao, Tiểu Tuyết không được còn có em đấy." Phó Hoài
Minh nhíu mày đang muốn nói nữa, Tô Hòa nhẹ nhàng nói ra một câu: "Có
người tới, giữ hình tượng."
Ngay lập tức, mặt của Phó Hoài Minh nở nụ cười tiêu chuẩn, thấy vậy Diệp Thiên Tuyết và Ngụy Vũ cười trộm không dứt.
Lúc bữa tiệc đính hôn gần kết thúc, có rất nhiều người đã rời khỏi.
Diệp Hâm Thành chuẩn bị cùng Diệp Thiên Tuyết rời khỏi, đi được nửa đường thì tiếng điện thoại vang lên.
Diệp Thiên Tuyết trơ mắt nhìn vẻ mặt của ông trở nên trầm trọng, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới.
Diệp Hâm Thành tiếp điện thoại xong, mặc dù nhìn bình tĩnh nhưng Diệp Thiên
Tuyết lại có thể nhận thấy được sự tức giận xung quanh người ông, cô vội vã tiến lên, nắm lấy tay Diệ