iên Tuyết,
hơn nữa vừa xuống máy bay, Diệp Thiên Tuyết cũng đã gọi người tới, còn
đến sớm hơn xe của bọn họ.
Vì vậy ba người buộc đành phải tiếc nuối nhìn Diệp Thiên Tuyết rời đi, đồng thời phát ra một tiếng thở dài.
Sau khi lên xe mẹ Ngụy liền lôi kéo hỏi thăm Ngụy Vũ cậu có bắt được Diệp
Thiên Tuyết hay không, Ngụy Vũ dở khóc dở cười: "Mẹ cho rằng là lấy hạng mục sao, nào có ai nói như vậy."
Mẹ Ngụy gõ cái đầu đần của con
trai mình, thở dài nói: "Con là một thằng ngốc, tuy trong nhà con bé
Tiểu Tuyết kia không được việc gì, nhưng dù sao cũng là mạch máu của nhà họ Cố, nhìn thế nào cũng tốt hơn những đứa không có tự trọng ở bên
ngoài nhiều. Sau này con là người thừa kế gia nghiệp, nếu đứng bên những người đó. . . . . ." Lỗ mũi mẹ Ngụy hừ một tiếng, mặt tỏ vẻ khinh
thường: "Con có thể hiểu rõ những chuyện trong nhà đã không tệ rồi,
chuyện của công ty. . . . . ."
Ngụy Vũ cười khổ: "Có phải mẹ nghĩ quá xa không?"
"Xa sao?" Mẹ Ngụy mờ mịt, "Bây giờ con đã bắt đầu quản lí công ty, kết hôn
là chuyện của 4~5 năm sau. Trong thời gian đó các con chung sống với
nhau, sau khi đính hôn xong còn có thời gian chuẩn bị hôn lễ, con cho
rằng còn sớm sao? Chẳng lẽ con muốn học những người kia cưới chui sao?
Như vậy thì mẹ kiên quyết không đồng ý."
Ngụy Vũ cười khổ.
Mẹ Ngụy nghĩ đến có chút xa rồi. . . . . .
Chỉ là nghĩ lại, Ngụy Vũ lại cảm thấy, chuyện này có lẽ không quá xa. Mặc
kệ có xa hay không, cậu phải đối mặt với vấn đề lớn nhất là làm thế nào
để Diệp Thiên Tuyết tiếp nhận mình.
Sau khi ngồi lên xe Diệp Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ Ngụy nhiệt tình quá làm cô không thở nổi. Đến lúc lấy lại tinh thần, cô liền cười nhạt.
Nếu không phải do Ngụy Vũ, Mẹ Ngụy cũng không nhiệt tình với cô như vậy,
nhưng cái này xem như là vì con trai mình thích nên yêu ai yêu cả đường
đi, làm cho cô cảm thấy hâm mộ.
Đây là tình thương của mẹ. . . . . .
Cô không hưởng thụ được nữa rồi.
Trong trí nhớ của cô, mẹ vô cùng xa lạ. Lúc cô mười bốn tuổi, Cố Trường Ninh
chết, sau đó cô một thân một mình lại đi vài chục năm, cuối cùng sống
đần đần độn độn rồi chết.
Thời gian mười mấy năm đủ khiến trí nhớ của Diệp Thiên Tuyết trở nên vô cùng xa lạ. Thậm chí cô còn không nhớ
rõ, Cố Trường Ninh trông như thế nào rồi.
Sau khi trở lại năm
mười sáu tuổi, cô lấy tấm ảnh ra nhìn để nhớ lại hình dáng của Cố Trường Ninh. Lần đầu tiên nhìn thấy, cô lại cảm thấy hơi xa lạ.
Thậm chí còn không bằng cảm giác thân thiết mà Cố Trường Khanh cho cô.
Thời gian thật là tàn nhẫn.
Trở lại nhà, Diệp Hâm Thành đã chờ ở đó từ khi nào rồi.
Hôm nay ông không đi công ty, chỉ ở chỗ này chờ để gặp con gái xa cách lâu nay.
Vừa vào cửa Diệp Thiên Tuyết gọi ông là “cha” mà không gọi là "Ba", vẫn gọi như trước đây làm cho ông cứng nhắc ngay lập tức, sau đó mới chậm rãi
lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Tiểu Tuyết đã trở lại."
Cố Trường
Khanh dẫn Cẩm Văn tới, Diệp Thiên Tuyết đi rửa tay, sau đó trêu chọc Cẩm Văn, kết quả bị Cẩm Văn từ chối thẳng thừng, làm cô thấy hết thú vị.
Cố Trường Khanh ở bên cạnh nhìn, cười lớn.
Thấy vậy Diệp Thiên Tuyết liền làm nũng với Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh cười sờ mặt của cô, hỏi: "Tiểu Tuyết, con dự định ghi danh trường nào?"
"Đại học A." Diệp Thiên Tuyết trả lời rất nhanh, "Về phần chuyên ngành, con
có hai dự định, đến lúc đó trúng tuyển ngành nào thì học ngành đó."
Cố Trường Khanh thấy chủ ý của cô đã định, cũng không khuyên nhiều, dịu
dàng cười: "Đã có dự định là tốt rồi, không cần để mình quá mệt mỏi. Mặc dù cả nhà không mong đợi con thật sự ra ngoài làm việc, chuyện trong
nhà phải dựa vào con rồi."
Nói đến vấn đề này, Diệp Hâm Thành ở
bên cạnh cũng gật đầu: "Tuy con vẫn luôn nói không muốn, nhưng ba cũng
chỉ có mình con, không cho con thì cho ai."
Diệp Thiên Tuyết cười cười, không trả lời vấn đề này.
Mọi người cùng ăn một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, Cẩm Văn thật đúng tiêu
chuẩn của một vú em ở bên cạnh khuyên hai thằng nhóc nên ăn cái gì, còn
mình thì không ăn bao nhiêu.
Nhìn bộ dáng chăm lo chu toàn cho
con của cậu, ngay cả Diệp Thiên Tuyết cũng nhịn không được chế nhạo hai
câu. Cẩm Văn chỉ cười: "Cậu không hiểu đâu."
Diệp Thiên Tuyết ngẩn ra, trong lòng một mảnh ấm áp.
Cẩm Văn là trẻ mồ côi, sự ấm áp của gia đình, có lẽ cậu đã mong muốn từ lâu rồi. . .
Sau khi ăn cơm xong, Cố Trường Khanh và Cẩm Văn đứng dậy ra về, Diệp Thiên
Tuyết tiễn hai người ra ngoài, ở cửa Cố Trường Khanh cầm tay cô: "Tiểu
Tuyết, dì biết cháu không muốn tiếp nhận gia nghiệp, nhưng đó là mẹ cháu để lại, cháu không thể cứ bỏ qua như vậy."
Nhìn ánh mắt dì kiên trì như vậy, Diệp Thiên Tuyết từ từ gật đầu: "Dạ, cháu biết rồi."
Lúc này Cố Trường Khanh mới thản nhiên cười, xoay người rời đi.
Ngày thứ hai trường học báo nguyện vọng, trong lòng Diệp Thiên Tuyết có một loại cảm thấy thoải mái khó hiểu.
Đời trước vào lúc này, mình đang sống mơ mơ màng màng, mà cha đang tiếp nhận công việc. . . . .
Bây giờ nhớ tới, không ngờ lại xa xôi giống như ở trong mơ vậy.
Không, có lẽ chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Không gi
