
mấy trăm tấm hình,
mà cô còn có một buổi nói chuyện khó mà quên được với Hoàng Tú Tú.
Cô cũng bắt đầu nghĩ, có phải mình lo lắng quá nhiều rồi không.
Bởi vì có ý nghĩ như vậy, trái lại cô không còn để ý đến cái ước định trước kia nữa, thỉnh thoảng cũng tiếp nhận tình cảm trên tình bạn thân của
Ngụy Vũ.
Trong lòng Ngụy Vũ cảm thấy vui sướng với sự thay đổi này, càng sẽ không chủ động nói tới cái ước định để giết phong cảnh kia.
Hai người chơi ở bên ngoài cho đến lúc có điểm thi, báo nguyện xong rồi mới trở về.
Cùng đến sân bay, Hoàng Tú Tú nói từ biệt, sau khi lên máy bay, Ngụy Vũ lơ đãng hỏi: "Tiểu Tuyết, cậu tính học trường nào?"
Diệp Thiên Tuyết ngẩn ra, cười trả lời: "Tại tỉnh, Đại học A là được rồi."
Ngụy Vũ khiển trách: "Cái gì mà Đại học A là được rồi, ở trong nước Đại học A là trường học tốt số một số hai đó."
Diệp Thiên Tuyết cười hì hì, nhìn Ngụy Vũ chau mày tính toán, nếu vào Đại học A thì điểm của mình có thể đậu hoặc không.
Kéo ghế dựa xuống, sau đó nằm xuống, Diệp Thiên Tuyết nhắm hai mắt suy nghĩ chuyện của mình.
Thi đậu đại học rồi, sau đó phải làm gì? Cô hỏi mình như vậy, các loại ý tưởng ào ào hiện ra.
Một người sống lại có ưu thế không chỉ nhằm vào những việc nhỏ chung quanh. Bởi vì có quá nhiều lựa chọn, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cô
không thể lựa chọn ra được.
Từ các loại ý tưởng đó chọn ra những cái mà bây giờ bản thân có thể thực hiện, hô hấp của Diệp Thiên Tuyết dần kéo dài.
Ngụy Vũ ở bên cạnh nhìn cô một lúc lâu, nghe tiếng hít thở của cô cậu dần
dần bình tĩnh lại, lúc này mới nghiêng mặt qua, nhìn cô gái đang nằm
trên ghế dựa kia.
Người này luôn không giống một cô gái.
Trong đôi mắt kia ẩn chứa quá nhiều thứ, làm cậu không khống chế được muốn biết nhiều hơn.
Nhưng hai năm trước, trong ánh mắt đó chỉ là một cô gái trong sáng thôi. Bắt
đầu thay đổi từ khi nào chứ? Ngụy Vũ phát hiện ra mình đã không còn nhớ
rõ ràng nữa rồi.
Mặc kệ là từ lúc nào, cô dần dần trở nên như bây giờ. Ngụy Vũ cảm thấy, mình thích cô hiện tại hơn.
Thích đến mức muốn loại bỏ tất cả khó khăn để cả ngày lẫn đêm được ở cùng một chỗ với cô.
Vừa bắt đầu chỉ muốn được ở bên cạnh cô là tốt rồi; càng về sau lại hi vọng trong mắt của cô cũng chỉ có mình là tốt rồi.
Cảm giác muốn độc chiếm này thật kỳ lạ, làm cho Ngụy Vũ hiểu rõ tình cảm của mình.
Đây không phải là tình bạn thì là cái gì?
Nghĩ tới đây, môi cậu lộ ra nụ cười không giống trước kia, giống như tuyết đọng trên núi cao.
Nghiêng người sang, cúi người xuống, cậu len lén hôn lên môi cô.
"Không sao, mặc kệ như thế nào, mình đều sẽ đi cùng cô ấy đến cuối cùng." Cậu
tự nhủ ở trong lòng, "Mặc kệ mình hay cô ấy là người cuối cùng."
Cậu quyết định quên đi chuyện mà Diệp Thiên Tuyết đã từng nói.
Cái gì mà bốn mươi tuổi, một chút cậu cũng không quan tâm.
Chưa kịp đứng thẳng người, cậu phát hiện ra người bị mình hôn lén bỗng nhiên mở mắt ra.
Lúng túng tại chỗ chốc lát, Ngụy Vũ mỉm cười, vươn đầu lưỡi ra miêu tả môi cô.
Diệp Thiên Tuyết không đẩy cậu ra, cũng không có động tác gì.
"Đã tỉnh rồi hả?" Ngụy Vũ làm như không có chuyện gì sau đó dời tầm mắt đi, nhếch miệng cười một tiếng: "Lập tức tới ngay." Nhìn cậu ấy trấn định
tự nhiên như vậy, trong nháy mắt lại làm Diệp Thiên Tuyết sửng sốt.
Sau đó, cô híp mắt, nói: "Ừ, tỉnh. Cậu ở đây làm gì?"
Vẻ măt Ngụy Vũ bình tĩnh: "Tớ đang chuẩn bị đánh thức cậu đây."
"Thật sao?" Dĩ nhiên là Diệp Thiên Tuyết hoàn toàn không tin, nhưng nhìn bộ
dáng làm ra vẻ ta đây của Ngụy Vũ khiến cô cũng không tiện nói gì, vì
vậy chỉ âm thầm nhớ ở trong lòng một khoản nợ cho cậu, tạm thời bỏ qua
chuyện này: "Còn bao lâu mới đến?"
"Nhanh thôi, sắp đến rồi." Đáy lòng Ngụy Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt lại tươi cười thật thà, không chịu nổi khi nhìn vào mắt Diệp Thiên Tuyết nên quay mặt đi.
"Đừng cười như vậy, nhìn không hợp với cậu."
Ngụy Vũ sờ sờ đầu, thu lại vẻ mặt tươi cười: "Vậy cậu cảm thấy vẻ mặt nào mới thích hợp với tớ?"
"Vậy phải dựa vào chính cậu rồi."
. . . . . .
Hai người nói chuyện tới khi máy bay hạ cánh, vừa ra khỏi lối đi Diệp Thiên Tuyết đã nhìn thấy cha mẹ Ngụy Vũ đang đứng chờ cậu.
Cha mẹ Ngụy Vũ nhìn thấy con mình và Diệp Thiên Tuyết cùng đi đến, khuôn
mặt tươi cười của bọn họ đều tỏ vẻ thông suốt, chớp mắt vài cái với Ngụy Vũ. Ngụy Vũ cười khổ, sờ mũi, không trả lời.
Mẹ Ngụy là một phu
nhân ưu nhã nhìn qua chỉ có ba mươi tuổi, nhìn thấy Diệp Thiên Tuyết
liền lôi kéo tay của cô dịu dàng cười: "Tiểu Tuyết đi chơi lâu như vậy,
có mệt không? Bên ngoài ngàn tốt vạn được, cũng không bằng ở nhà mình
thoải mái hơn."
Diệp Thiên Tuyết khoác tay mẹ Ngụy đi về phía
trước, cười tít mắt ứng phó với mẹ Ngụy, lỗ tai lại chú ý tới cha Ngụy
và Ngụy Vũ ở sau lưng nói chuyện phiếm, nghe thấp thoáng có nhắc đến
mình.
Cô thừa dịp lúc đang chờ xe quay đầu lại híp mắt nhìn sang, Ngụy Vũ làm như không thấy ánh mắt của cô, nét mặt đó thấy như thế nào
cũng giống như đang chột dạ.
Trái lại cha mẹ Ngụy Vũ muốn Diệp
Thiên Tuyết đi cùng bọn họ, nhưng đã có người tới đón Diệp Th