
ợc câu trả lời, anh liền trực tiếp hỏi.
Diệp Thiên Tuyết nghẹn lời, mỉm cười: "Chuyện gì cũng không có. Anh họ nghĩ quá nhiều rồi."
Phó Hoài Minh cười lạnh: "Em cho rằng ngay cả cảm giác của mình anh cũng sẽ sai sao? Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc dù bình thường em và
anh không thân nhưng cũng không đến mức em tránh né anh. Có người ở
trước mặt em nói cái gì hay còn xảy ra chuyện gì nữa?"
Diệp Thiên Tuyết thở dài trong lòng, lời như thế khiến cô không biết nên nói như thế nào.
Lúc này cô thầm hận đời trước mình quá ngây ngô dại dột, quá nhiều sự việc cũng không nhớ rõ.
Phó Hoài Minh rất kiên nhẫn chờ cô nói chuyện, kết quả là Diệp Thiên Tuyết
im lặng một lúc lâu, vẫn như cũ nói mình không có việc gì. Điều này
khiến Phó Hoài Minh giận đến mức mà cười: "Tiểu Tuyết, tuy chúng ta
không lớn lên cùng nhau nhưng một năm qua anh cho là giữa chúng ta cũng
có những hiểu biết nhất định về nhau."
Diệp Thiên Tuyết im lặng trả lời ở trong lòng: bởi vì chỉ có một năm, cho nên mới...
Vừa nói xong, cô liền ngẩn ra. Dù thời gian dài hơn nữa, có thể thấy rõ tâm của một người sao?
Phó Hoài Minh kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tuyết sững sờ sau khi mình nói
xong, anh không nhịn được mà nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự có người ở trước mặt cô nói mình gì sao?
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Anh hạ thấp giọng hỏi.
Diệp Thiên Tuyết thở dài một hơi, lắc đầu: "Không phải chuyện lớn gì. Chẳng
qua có một chút hoài nghi. Anh họ, em có thể hỏi bí mật của anh là gì
được không?"
Phó Hoài Minh cười khanh khách: "Bí mật của anh? Anh có bí mật gì chứ?"
"Không có bí mật sao, anh dựa vào cái gì để giúp em giải quyết vấn đề? Một
người cố gắng giấu đi, lại có khả năng gây nguy hiểm, câu nói đầu tiên
không phải là có thể giải quyết vấn đề."
Phó Hoài Minh sững sờ,
sau đó cười ha hả: "Anh còn cho là. . . . . . Hoá ra là như vậy. Được
rồi, cái này cũng coi như là bí mật của anh. Chẳng qua vẫn không tính là bí mật. . . . . ."
Diệp Thiên Tuyết ngày càng kinh ngạc. Nhìn ánh mắt tò mò của cô, Phó Hoài Minh mỉm cười: "Em cũng biết nhà họ Phó kinh doanh bất động sản."
"Vâng"
Phó Hoài Minh nhẹ nhàng trả lời: "Nghề kinh doanh bất động sản này luôn
tránh không được quan hệ với xã hội đen. Trên thương trường, đại gia ở
chung một chỗ phải có can đảm."
Diệp Thiên Tuyết nghe anh nói như vậy, không nhịn được hơi nghi ngờ. Nhìn ánh mắt bình tĩnh chắc chắn của Phó Hoài Minh, dường như đó chính là sự thật, khiến cô tạm thời tin
tưởng đây là sự thật.
Phó Hoài Minh biết cô không phải hoàn toàn
tin tưởng, nhưng anh giả vờ không biết, làm như lời anh mới vừa nói với
Diệp Thiên Tuyết là sự thật.
Hai người vì vấn đề này mà im lặng
một lúc, Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: "Thôi, chuyện này. . . . . . Chỉ cần anh vẫn là anh họ của em là được rồi."
Phó Hoài Minh cười
híp mắt, đi tới sờ đầu cô: "Đứa bé ngoan không cần nghĩ quá nhiều
chuyện, một cô gái phải được lớn lên trong sự nuông chiều mới tốt."
Diệp Thiên Tuyết cố ý liếc mắt nhìn anh: "Nuông chiều? Anh xác định là em được nuông chiều sao?"
Phó Hoài Minh nghẹn lời, vò tóc Diệp Thiên Tuyết rối lên để trả thù.
Sau khi nói thông suốt chuyện này xong, Diệp Thiên Tuyết mới hỏi Phó Hoài
Minh làm chuyện kia thế nào rồi. Trước đây, cô vẫn lảng tránh chuyện
này. Phó Hoài Minh cười dịu dàng: "Ừ, tạm được. Coi như tìm được bóng
dáng, mấy ngày nay xác định là được."
Phó Hoài Minh nói: "Mấy ngày này em đi ra ngoài phải cẩn thận, tốt nhất nên chia cửa ra mà đi. Anh sợ ông ta chó cùng rứt dậu."
Diệp Thiên Tuyết gật đầu thật mạnh: "Được, em vẫn rất quan tâm mạng nhỏ của em. Chẳng qua cha em. . . . . ."
"Cha em. . . . . ." Phó Hoài Minh im lặng một lúc, "Tiểu Tuyết, thật ra ông
ấy rất tốt với em, em vẫn muốn gọi ông ấy lạnh nhạt như vậy sao?"
Diệp Thiên Tuyết không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn.
Phó Hoài Minh nhìn thấy mà bật cười: "Sao em giống con nít quá vậy. Dượng ra ngoài đều có người đi theo, đừng lo."
Diệp Thiên Tuyết im lặng gật đầu. Phó Hoài Minh buồn cười nhìn cô, lại lần nữa vò rối tóc của cô.
Bởi vì Diệp Thiên Tuyết kiên trì nên mỗi ngày Phó Hoài Minh đều gọi một
cuộc điện thoại nói tiến triển của sự việc với Diệp Thiên Tuyết. Diệp
Thiên Tuyết cũng nhận được tin tức từ Thi Yến Hàn, để trong lòng cô biết rõ ngọn nguồn.
Dường như người kia vẫn ẩn núp rất xảo quyệt,
nhưng vô luận đi qua nơi nào đều sẽ để lại dấu vết, dần dần người của
hai phe cũng bắt được hành tung của ông ta, không gian hoạt động nhỏ đi
rất nhiều.
Đến lúc này, Diệp Thiên Tuyết mới yên lòng.
Cô bắt đầu nghiêm túc học bài, nhờ giáo viên giảng dạy, chuẩn bị sang năm thi vào trường cao đẳng.
Trước khi thi giữa kỳ, lúc vừa mới bước vào trường thi cô nhận được tin tức,
cấp dưới của anh Hùng bắt được người kia đang hấp hối. Cô yên tâm tắt
điện thoại, sau đó bắt đầu thi.
Chờ đến lúc thi xong đi ra ngoài
thì thấy Ngụy Vũ và Vương Kỳ Ngọc tới lôi kéo cô đi chơi giống như ngày
trước, cô chậm rãi mở điện thoại ra, lập tức nhận được điện thoại của
Phó Hoài Minh: "Anh nghĩ em đã đi ra."
Diệp Thiên Tuyết cười híp